Nam Đại
Thời điểm Biện Vũ chợt bừng tỉnh, sắc trời còn chưa có sáng, tiếng mưa rơi tí tách tích lại chảy ở trên song cửa sổ, cô vừa mở mắt chính là trần nhà ký túc xá.
Ký ức mộng xuân tham hoan tràn về, nam chính trong mộng còn không phải là bạn trai Thần Đông cô, mà là tên Uông Tiết Nhất kia.
Trong mộng, tư vị cao trào qua chợt loé giống như còn sót lại ở trong đầu, thời điểm tiến đến cao trào, toàn thân cô không tự giác run rẩy, khe huyệt bị côn ŧᏂịŧ Uông Tiết Nhất nhét đến tràn đầy, trướng trướng, cái loại cảm giác này thật sự quá thoải mái.
Ngay cả như vậy, khe huyệt cô còn không thoả mãn lại hút chặt thêm một cái, toàn bộ mị thịt bên trong mấp máy, thật muốn đem tất cả du͙© vọиɠ thô dài của hắn đều nhét vào, mới có thể chân chính làm khe huyệt ngừng ngứa.
__________________
Thực nghiệm về khoảng cách, thời điểm Uông Tiết Nhất thử đạn khói bụi ở trên lầu bốn, hướng ngoài cửa sổ tùy ý nhìn thấy, trông thấy Thần Đông cùng Biện Vũ trong một góc dưới lầu.
Phòng đào tạo, dưới lầu là một cái hoa viên nhỏ, vừa vào đêm, dưới đèn đường, côn trùng nhỏ bay loạn xạ, có hai hai ba ba đôi tình nhân ngồi ở trên mấy cái ghế dài.
Một ít người tự cho rằng sẽ không có ai có thể nhìn thấy góc khuất này, ái muội mọc thành cụm.
Uông Tiết Nhất có hứng thú, áo sơ mi tùy ý cuốn lên tới trên khuỷu tay, lộ ra cánh tay tinh tráng của chủ nhân, khuỷu tay hắn chống ở cửa sổ nhìn xuống xem, rất có thú vị.
Biện Vũ bị Thần Đông để ở trên tường, đôi môi khẽ nhếch, Thần Đông để sát vào muốn hôn cô, cô không chịu, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngữ khí làm nũng. "Không cần, em không cần"
Tay Thần Đông tham nhập vào vạt áo sơ mi của Biện Vũ, bàn tay to dao động ở bên hông mảnh khảnh cô, cũng bị Biện Vũ đè lại, không cho tay hắn lại tác loạn.
Tay Thần Đông lại muốn đi cởϊ qυầи Biện Vũ.
Phòng thực nghiệm hoá học quản nghiêm, ăn mặc quy phạm càng là trừng trị nghiêm khắc.
Hôm nay Biện Vũ ăn mặc quần dài màu đen bó sát người, chân nhỏ thon dài thẳng tắp cho dù bị vải dệt màu đen bao bọc, vẫn là khó nén dung mạo xinh đẹp.
Biện Vũ xoắn eo nhỏ không cho hắn cởi, lên giọng nhìn hắn nói: "Không cần, em không muốn"
Thần Đông ở đối diện đôi mắt đỏ lên, Biện Vũ mới nhỏ nhỏ giọng ghé vào bên tai hắn giải thích cho hắn:
"Hôm nay anh không cần trêu chọc em, đợt lát nữa em còn muốn đi lên"
Ông trời không chiều lòng người, bão Butterfly vừa rồi vẫn còn tàn dư, không trung lại tí tách tí tách nổi lên những hại mưa, như châm cứng như tơ mềm.
Thần Đông ôm chặt lấy Biện Vũ, thở hổn hển ở bên tai cô: "Anh mặc kệ, đêm nay chúng ta đi qua đêm bên ngoài đi"
Biện Vũ thấy Thần Đông nghẹn khó chịu, trong lòng cô cũng vừa loạn vừa bồn chồn, cô cũng muốn đáp ứng hắn.
Chính là hiện nay Biện Vũ có nỗi lòng khó yên tâm, đôi mắt ở trong bóng đêm lưu luyến không rời phòng thực nghiệm hoá học ở sau lưng Thần Đông, hôm nay cô vẫn còn chưa làm thực nghiệm xong.
Tay nhỏ trắng nõn Biện Vũ vỗ về lưng Thần Đông, ngữ khí ôn nhu nhìn hắn nói. "Em phải đi, em còn có chuyện phải làm"
Thần Đông không chịu cho cô đi, như một đứa trẻ ngốc nghếch chơi xấu.
Tình mẫu tử của Biện Ngọc hiếm khi bị khơi dậy một lần, thuận thế dỗ dành hắn : "Lần sau, lần sau được không? Hôm nay thật sự đi không được, lão sư hoá học của em rất nghiêm khắc, nếu như hôm này không giao ra báo cáo, học bổng học kỳ này của em sẽ không có."
Di động Thần Đông sáng ngời, vừa lúc có người gửi tin nhắn tới đây, hắn nhìn lướt qua màn hình, ánh mắt trầm xuống.
Biện Vũ hỏi hắn: "Làm sao vậy?"
Thần Đông không nói chuyện, chỉ nhìn cô nói:
"Anh đưa em đến toà nhà thực nghiệm"
Biện Vũ cảm thấy mỹ mãn gật đầu.