Nam Đại
Đang chờ kết quả thực nghiệm, Trần Mạn Mạn cẩn thận đánh giá Biện Vũ.
Biểu tình vũ mị, môi lưỡi liếʍ láp, không có.
Nếu như có tâm sự, muốn nói lại thôi, không có.
Ngực lớn hơn một cái cup, không có.
Trần Mạn Mạn vừa lòng mà đẩy mắt kính gật đầu.
"Bạn vẫn là xử nữ, thực tốt"
Biện Vũ mỗi khi vào lúc này, đều sẽ đáp vào bả vai cô ấy, vẻ mặt không biết nói gì.
Trần Mạn Mạn chụp vai cô, lời nói thấm thía.
"Không nghĩ tới, bạn còn chưa cùng Thần Đông làm chuyện đó"
Đều nói chuyện yêu nhau lâu như vậy, có nhu cầu sinh lý thực bình thường, hoặc là kề vai sát cánh đi ra ngoài thuê phòng, hoặc là ở trong trường học khí thế ngất trời mà làm.
Thật sự không được, công viên quả vải bên cạnh Nam Đại cũng có thể a.
Trong quá trình thử nghiệm của nhóm, Phỉ Phỉ từ nhóm tiếp theo chạy đến, chạy tới làm mặt quỷ: "Cùng Thần Đông làm sao? Thời điểm bạn nằm viện, tới cái bệnh viện, phòng bệnh play cũng đúng a"
Nghĩ đến hai người lăn qua lăn lại, gầm nhẹ rêи ɾỉ, Phỉ Phỉ đã gấp không chờ nổi muốn biết thêm chi tiết.
Biện Vũ còn chưa có phản ứng, Trần Mạn Mạn đã bày ra vẻ mặt kiêng dè như thấy quỷ vật lý tầng năm vừa buồn bực vừa dễ thương đáp:
"Thay Biện Vũ trả lời bạn, còn chưa có làm"
Phỉ Phỉ vỗ vỗ bả vai Biện Vũ: "Biện Vũ, bạn nên để tâm một chút đi, vị bạn trai nhà bạn cùng những em gái hệ nghệ thuật cơ hồ có quan hệ rất tốt "
Bình thường, những cái nữ sinh mỹ diễm hệ nghệ thuật chủ động xuất chiêu còn thiếu sao?
Thần Đông ngăn cản lại được sao?
Chính là, dù sao cũng là vấn đề của thời gian lâu dài, chuyện tình nước chảy thành sông, Biện Vũ âm thầm kiên định ý nghĩ của chính mình.
________________
Ánh đèp sân bóng rổ, những thanh âm tạp nham bóng rổ một tiếng lại tiếp theo một tiếng.
Hôm nay Uông Tiết Nhất cùng Lương Băng lên sân bóng chơi vài vòng, phát tiết thể lực quá thừa tinh lực.
Đánh xong, có người đề nghị ăn nướng BBQ trước cổng trường, gọi điện thoại đặt bàn rồi, một đám người liền đi qua.
Mới vừa vận động xong tinh thần lại sảng khoái, lại cơm no rượu đủ, khó tránh khỏi có người bắt đầu no ấm sinh dâʍ ɖu͙©.
Hôm nay cùng đại học S cách vách thi đấu hữu nghị, Thần Đông cùng Ngụy Địch lên sân bóng, sau thân hình có chút hoảng, cảm xúc cũng không đủ trấn định.
Thực lực trống rỗng kém hơn vài phần so với đại học S.
Một nam sinh trên bàn uống lên mấy ngụm rượu, đánh giá Thần Đông: "Mấy người quốc quan thật chơi yếu, chơi vài vòng đã thở hổn hển"
Ngụy Địch ở một bên cũng là quốc quan, không đợi Thần Đông đáp lời, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. "Mày không nghĩ, tinh lực tốt như vậy lại lãng phí vào một đám chúng ta để làm gì ? Tất nhiên là dành cho cô em gái Biện Vũ đang cơ khát"
Uông Tiết Nhất lần nữa nhìn lên đồng hồ, không dấu vết nhìn thoáng qua Thần Đông.
Thần Đông biết Uông Tiết Nhất nhìn hắn một cái.
Thần Đông cười cao thâm khó đoán, cầm lấy một ly rượu sờ sờ: "Thứ lỗi, thứ lỗi, mấy ngày nay Biện Vũ bị thương, thích quấn lấy tôi"
Thời điểm đối mặt với Uông Tiết Nhất, Thần Đông thậm chí đột nhiên sinh ra một loại cảm giác ưu việt, mày thích bạn gái tao, trong mắt bạn gái tao lại chỉ có mình tạo, nhìn cũng không chịu nhìn mày liếc mắt một cái.
"May mắn là Uông ca ca chúng tao lên sân bóng lập công. Trận đấu kia, gặp thần sát thần, ngộ Phật sát Phật nha" Lại có nam sinh cảm thán nói, ôm Uông Tiết Nhất, cúi đầu uống một hơi cạn sạch.
Nương theo cảm giác say, hai bên lại so đo độ dày cánh tay của hai bên, đối phương khịt mũi một tiếng. "Uông ca ca chúng tao gần đây không ngừng luyện tập, cánh tay tinh tráng đầy cơ bắp này, chậc chậc chậc, chính là vì đem phụ nữ bế lên giường làm?"
Uông Tiết Nhất giương mắt, lạnh lùng nói: "Tôi làm ai?"
"Thôi đi mày, mày muốn phụ nữ nào mà không thể có" Lương Băng trả lời.