Ngày 17 tháng 11 năm 200X, một máy bay nhỏ chuyên chở hành khách đã bị rơi trên đường đi từ Singapore tới chợ phía Nam, toàn bộ hành khách trên máy bay đều lâm nạn. Trong danh sách công bố hành khách có tên mẹ Uông Tiết Nhất - Uông Thư.
Một ngày kia, ngày 17 tháng 11, cũng là ngày sinh nhật tiểu Tiết Nhất bốn tuổi.
_______________
Mẹ Uông đứng trước mặt tiểu Tiết Nhất, giả vờ tức giận nhìn hắn nói: "Tiết Nhất, mau đem hộ chiếu của mẹ mang ra"
Tiểu Tiết nhìn mẹ hắn lắc đầu, tay nhỏ ở sau lưng vặn đi vặn lại. "Con...con không biết. Tiết Nhất không biết gì hết "
"Thật là như vậy sao?" Mẹ Uông ngồi xổm xuống, cùng tiểu Tiết ngang bằng nhau, vừa cười tủm tỉm vừa cầm điện thoại vẫy vẫy trước mặt hắn.
"Mẹ vừa mới nhận được điện thoại, nhà mới của chúng ta đã trang hoàng xong"
Giả vờ được nghỉ? Giả vờ xấu hổ? Đây là có ý tứ gì? Tiểu Tiết Nhất mở to đôi mắt đen bóng, khó hiểu mà nhìn về phía mẹ hắn.
Mẹ Uông biết tiểu Tiết Nhất không hiểu, nhịn không được sờ sờ đầu tóc mềm mại của hắn. "Ân, ân, phải giải thích với con như thế nào đây? Chúng ta về sau sẽ đổi chỗ ở, bên ngoài nơi đó là một tảng cây quả vải lớn, kết đầy quả vải. Lại còn có một cái hồ nhỏ, mùa hè con có thể bơi lội chèo thuyền ở nơi đó, mùa đông con có thể câu cá"
Tiểu Tiết Nhất bĩu môi, tỏ vẻ không thích, nhà hắn ở hiện tại cũng có những cái này đấy.
Vì không muốn mẹ thân yêu của hắn tiếp tục khổ sở, hắn vẫn là thực nể tình hỏi: "Ông ngoại cũng ở chỗ kia sao? Ba ba cũng ở chỗ kia sao?"
Mẹ Uông tiếc nuối mà nhìn hắn lắc đầu. "Chỉ có ba và mẹ, còn có Tiết Nhất. Ông ngoại không ở chỗ đó nga"
Về nhắc tới baba, mẹ Uông luôn là cười thực vui vẻ, trong ánh mắt đều là tình ái.
Nga, Tiết Nhất kia, vừa muốn ở nơi đó, cũng không muốn ở nơi đó.
Nơi đó có mẹ Uông nhưng không có ông ngoại, hắn không biết muốn hay là không muốn đến ở nơi đó.
Hiển nhiên mẹ Uông lại nghĩ tới chuyện hộ chiếu, bà ngồi xổm trên mặt đất, bàn tay to mềm mại lại ôn nhu lôi kéo tay nhỏ của tiểu Tiết Nhất lắc tới lắc lui:
"Tiết Nhất, mau đem hộ chiếu của mẹ lấy ra ngoài đi mà"
"Mẹ, mẹ...ngày mai...phải đi sao?" Tiểu Tiết Nhất không quá nguyện ý, hắn nghiêm túc hỏi mẹ hắn.
"Đêm mai, đêm mai trở về đây sao? Đêm mai Tiết Nhất có bánh kem ăn nga"
Thời điểm hắn tan học, cố ý để ông ngoại hắn mua cho hắn bánh kem to siêu cấp to to, phía trên còn vẽ Astro Boy.
Đôi mắt mẹ Uông trừng lớn, trầm tư suy nghĩ một lúc.
"Ân, cũng chưa về kịp nga. Bởi vì nhà mới phải mua nhiều đồ đạc, ngày mai mẹ không thể về được. Nếu là giường Astro Boy, Doraemon mà Tiết Nhất thích nhất bị người ta mua đi rồi, thì làm sao bây giờ?"
Thôi đi, vẫn là giường Astro Boy quan trọng hơn.
Lấy thì lấy.
Đến ở nhà mới còn có vải ăn cũng được.
Thân mình nhỏ của tiểu Tiết Nhất liền chạy nhanh vào trong phòng ba mẹ, tay nhỏ duỗi ra ở mặt sau TV móc ra cái vở nhỏ hoa hồng màu tím.
Mẹ Uông cầm lấy hộ chiếu nhìn hắn cười, niết niết cái mũi hắn. "Tiểu gia hoả, cư nhiên biết chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất"
Cái gì nguy hiểm? Cái gì an toàn? Lời nói của mẹ thật kỳ kỳ quái quái.
Hắn chỉ biết trộm giấu đồ vật của mẹ Uông, thì không thể giấu ở phòng ngủ chính mình là được rồi, bởi vì mẹ Uông sẽ tới chỗ đó tìm đầu tiên.
_________________________
Ngày 17 tháng 11 năm 200X, Singapore lại là ngày nắng gắt.
Đối diện Uông Tiết Nhất là cái bánh kem to to to, ông ngoại nôn nóng gọi điện thoại, đi tới đi lui ở phòng khách, baba tê liệt ngã xuống ghế sô pha, mắt trợn tròn lại giống như đang ngủ, trống rỗng mà nhìn trần nhà.
Đây là làm sao vậy?
Từ nay về sau, một đoạn thời gian thật dài.
Trong nhà ăn mặc quần áo trắng, dì giúp việc ở phòng bếp nói cho hắn, mẹ hắn đang chơi trốn tìm cùng hắn.
Ông ngoại hắn ôm hắn không nói lời nào, tay ở trên đầu hắn xoa tới xoa lui.
Còn ông chú tài xế thì nhìn hắn nói, mẹ hắn đã đi đến chỗ rất xa rất xa.
Thẳng nhỏ mập mạp ở nhà trẻ luôn cùng hắn gây chuyện lại nói, mẹ hắn từ bầu trời rơi xuống, rơi nát nhừ thân.
Ba hắn rống giận, không cần hỏi lại, mẹ hắn đã chết.
Trong lòng Tiểu Tiết Nhất suy nghĩ, bây giờ hắn nên nghe theo ai đây?
-----------------
Ngày 17 tháng 11 năm 200X.
Nam Đại đã ban hành số 669 thông báo kể từ khi thành lập. Thông báo cho biết Uông Thư, một hành khách trên máy bay, là giáo sư nhiệm kỳ đặc biệt của Khoa Vật lý Ứng dụng của Trường Vật lý được nhà trường tuyển dụng, nhưng đã xảy ra tai nạn trên đường đi báo cáo vào ngày 17/11.
Chúng tôi tỏ vẻ đau lòng kịch liệt mà ai thấu, đối với người nhà của hắn tỏ vẻ thân thiết mà an ủi. Hy vọng người nhà của hắn sớm ngày thoát khỏi đau khổ.
Thoát khỏi đau khổ? Có người cao hứng còn không kịp đi.
Tại tang lễ Uông Thư, tiểu Tiết Nhất mặc quần áo trắng vùng vẫy cẳng chân trượt xuống người ông ngoại đang ôm ấp hắn, đi đến hành lang nhà tang lễ, bên ngoài là một mảnh ánh đèn hiu hắt.
Tay nhỏ của hắn mở cửa hướng ra bên ngoài nhìn, ba hắn - Lam Nhất Minh đang dựa vào hành lang trên vách tường, ngửa đầu, thở phào một hơi, giống như thả lỏng lại giống như giải thoát.
______________________