Bức Thư Tình Năm Đêm

Chương 12: Cút đến chỗ khác làm

Nam Đại

Dương Đào không muốn cùng Thần Đông làm nhiều việc dây dưa. Cô nhìn thoáng qua bóng dáng Thần Đông, liền bỏ đi về phía WC rồi .

Thần Đông đưa mắt nhìn phía căn phòng bệnh trên hành lang, cửa phòng đóng chặt, bên trong cùng bên ngoài như là hai thế giới, không có liên quan.

Trong lòng Thần Đông chợt khẩn trương, hắn sợ hãi sẽ mất đi Biện Vũ, hắn bước nhanh tiến lên mở cửa, trong phòng không bật đèn, khí lạnh liền ập vào trước mặt.

Trong phòng còn có một người, một người đàn ông, ngồi ở trên ghế dài, hai chân thanh thản bắt chéo.

Ánh trăng chiếu xuống, mơ hồ chỉ có thể thấy rõ hình dáng hắn.

Nói vậy đây chính là người kia ôm Biện Vũ tới đây, Thần Đông nghĩ thầm, tiền cùng cảm kích, dù sao hắn cũng phải chọn một loại để tạ lễ người ta.

Thần Đông vừa định mở miệng cảm ơn hắn, lại thấy hắn đứng lên.

Uông Tiết Nhất nhìn Biện Vũ ngủ say liếc mắt một cái rồi đi ra ngoài, hắn nhìn Thần Đông nói.

"Chúng ta ra bên ngoài nói"

Ban đêm, đèn trên hành lang dài không sáng rõ lắm, ánh đèn trắng trong veo hơi mờ ảo.

Rốt cuộc cũng đã trải qua 18 năm sinh hoạt trong cảnh giàu sang, Thần Đông không chút dấu vết mà đánh giá toàn thân trên dưới của Uông Tiết Nhất, Dương Đào nói không sai, người này không cần hai ngàn đồng tiền, hắn quá lười để ý nó.

Thần Đông cảm thấy người trước mắt này nhìn có chút quen mắt, rồi lại không thể nhớ nỗi đã từng gặp hắn ở đâu. Bất quá bỏ qua mọi thứ, Thần Đông vẫn thực là cảm kích người này, dù sao hắn cũng đã mang Biện Vũ tới phòng y tế.

"Cảm ơn anh, bạn học Uông"

Uông Tiết Nhất không nói chuyện mà đứng dựa vào tường hành lang. Thần Đông không thể đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì. Uông Tiết Nhất đi ra ngoài, chỉ để lại một câu. "Nhớ chăm sóc cô ấy"

Thần Đông yên lặng liếʍ liếʍ hai má, chỉ mới đối diện tiếp xúc người này trong mấy phút ngắn ngủi nhưng hắn không thích khí chất trên người hắn, cao lãnh lại cao ngạo.

Đương nhiên, Thần Đông cũng không thích hắn.

Vừa lúc, thỉnh hắn nhận lấy cảm kích đã mang Biện Vũ tới đây xong, sau đó bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại.

--------------------

Dương Đào bắt gặp Uông Tiết Nhất đứng ở trước quầy của phòng y tế, nhưng hắn vẫn chưa rời đi.

Dương Đào nâng ngửa đầu nhìn đồng hồ trước quầy chỉ hướng 12 giờ, kim giây trơn nhẵn, một vòng tiếp một vòng.

"Sư đệ, còn chưa đi sao?" Bước chân hôm nay của Dương Đào vô cùng lanh lẹ, đi về phía hắn.

Lung!

Uông Tiết Nhất nghiêng người lấy nước khoáng từ trong máy bán hàng ra, thấy Dương Đào đi tới, hắn chỉ vào máy bán hàng tự động: "Muốn uống cái gì không?"

Dương Đào gật đầu: "Nước quả đào có ga"

Đêm dài, ngoài phòng y tế không có ai, phía xa là cây vải lớn, tiếng ve kêu từng hồi từng hồi.

Uông Tiết Nhất cùng Dương Đào đứng song song, hai người hơi ngăn cách khoảng cách cỡ một cánh tay, ánh trăng đem bóng dáng bọn họ kéo thật dài.

Dương Đào mở nắp lon nước có ga, ngữ khí nhẹ nhàng: "12 giờ rồi, nếu không về anh sẽ ở bên ngoài"

Uông Tiết Nhất mở nắp chai ra:

"Tôi sống ở bên ngoài "

Dương Đào gật đầu, hậm hực nói nhỏ: "Thiệt là"

Có tiền như vậy, còn ở ký túc xá làm gì nha.

Cô thấy Uông Tiết Nhất ngửa đầu uống một ngụm nước, hầu kết lăn lộn trên dưới, hình dáng sườn mặt của hắn quá hoàn mỹ, quả thực gợi cảm muốn mạng người.

Cô lại thừa dịp hắn không chú ý, nhìn thoáng qua chỗ cổ tay áo hắn lộ ra đồng hồ, muốn xác nhận một chút, có phải như suy nghĩ của cô không?

Quả nhiên! đúng rồi! Nó giống hệt phiên bản cô đã nhìn thấy trên tạp chí Luxury Colle, số lượng đồng hồ có giới hạn.

Dương Đào tỏ vẻ hâm mộ, ghen ghét, hơn nữa cô còn thực thích.

Đàn ông có phẩm vị như vậy...

"Biện Vũ, bạn trai sư muội đã tới đây"

"Ân, thấy rồi" Uông Tiết Nhất gật đầu, quả nhiên chính là tiểu bạch kiểm đứng hàng phía trước lễ đường lúc trước.

Dương Đào nhớ lại Thần Đông kia móc ra hai ngàn đồng tiền, lập tức cảm thấy đầu óc hắn ngắn không thể lái xe mà. "Thời điểm anh ở hậu trường ôm Biện Vũ tới đây, hắn cũng ở dưới đài"

"Không thấy rất quá đáng sao?"

Dương Đào ngẩng đầu lên xem hắn, nỗ lực muốn thấy rõ thần sắc hắn.

Hắn nói: "Đúng, thực là có chút quá đáng"

"Đúng không? thật sự quá đáng mà "

Được tiểu soái ca đồng tình, tâm tình Dương Đào liền thư hoãn, có loại cảm giác cùng chung kẻ địch nảy lên trong lòng.

Trong lòng cô đối với tiểu ca ca này lại có thêm vài phần hảo cảm.

"Anh cảm thấy Thần Đông người này thế nào?" Dương Đào đắc ý vênh váo.

Mong muốn tìm được người cùng thuyền ngay lập tức. Chỉ cần hắn nói Thần Đông chẳng ra gì, bọn họ liền có thể có chung một suy nghĩ, cùng nhau nói bậy Thần Đông.

Nhưng cô đã quên, người đứng trước mặt cô là Uông Tiết Nhất.

Uông Tiết Nhất nghe vậy dừng lại một chút, quay đầu nhìn Dương Đào cười:

"Hỏi tôi chuyện này làm cái gì? Cùng tôi có liên quan sao?"

Đúng là! Thật dễ dàng làm người ta mặt đỏ tim đập mà.

Dương Đào bị hắn làm cho mê hoặc.

Dưới bóng đêm nhìn hắn như vậy, cũng thật soái nha.

"Sư đệ, anh là người ở nơi nào nha?" Cô hỏi, quyết định tăng thêm chút hiểu biết về hắn.

"Chợ phía Nam"

Dương Đào trừng lớn mắt, tò mò hỏi thăm.

"Tôi cũng ở chợ phía Nam. Anh là học sinh ở Nam trung sao? Sao tôi chưa từng gặp anh?"

Nam trung là trường cấp ba tốt nhất chợ phía Nam, biệt danh là hậu hoa viên của Nam Đại. Bởi vì mỗi năm Nam trung vận chuyển hàng trăm học sinh cho Nam Đại.

Uông Tiết Nhất cúi đầu sờ sờ tóc, có chút không quá nguyện ý nhắc lại chuyện cũ.

"Tôi học cấp ba ở Singapore"

Nga, nguyên lai, là nước ngoài trở về.

Dương Đào hít một hơi thật sâu, chuẩn bị chủ động thêm một chút, mang theo bộ dạng "đi ngang qua thôn này chắc sẽ không còn cửa hàng" hỏi hắn:

"Sư đệ, có thể kết bạn Wechat với tôi không?"

Uông Tiết Nhất gật đầu. "Đương nhiên có thể"

Đương nhiên! Đương nhiên có thể! Hắn nói đương nhiên có thể.

Dương Đào nói số điện thoại cho hắn.

Màn hình di động sáng ngời, nhảy vang lên âm thanh bạn tốt kết bạn.

Dương Đào nhẹ nhàng nhấn nút đồng ý. Đêm nay ánh trăng thật là quá đẹp, đêm nay thật là có thu hoạch. Ha ha ha!

Dương Đào nhìn hắn cười, kiều mị lại đáng yêu:

"Sư đệ, anh thật tốt"

Uông Tiết Nhất cất lại di động. "Chờ Biện Vũ khỏe một chút, làm phiền sư tỷ giúp tôi nói một tiếng"

Dương Đào có chút nghi hoặc. "Nói cái gì?"

Cô còn nghĩ rằng tiểu ca ca này, giúp người đến tận nơi xong sẽ không bao giờ còn gặp lại, cho nên mới đem hết mặt mũi ra muốn cùng hắn kết bạn Wechat.

Uông Tiết Nhất đi xuống bậc thang, nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. "Tôi muốn nghe một tiếng cảm ơn"

Cái gì? Muốn cảm ơn? Thần Đông này, cư nhiên phát rồ đến một câu cảm ơn cũng lười mở miệng sao?

Dương Đào lại tức giận lên, muốn hỏi lại hắn xem.

" Cái tên Thần Đông kia, ngay cả câu cảm ơn cũng không nói sao?"

Nếu đúng là như vậy, cô liền phải nói cho Biện Vũ một tiếng, bạn trai này không cần cũng được.

Uông Tiết Nhất quay đầu, biểu tình đương nhiên, bên miệng nhϊếp cười câu hồn người.

"Có nói, nhưng tôi muốn câu cảm ơn kia, là Biện Vũ đến nói"

Hắn nhưng không muốn nhận lời cảm ơn nào của Thần Đông, không liên quan gì đến Thần Đông.

Thần Đông cảm ơn cùng Biện Vũ cảm ơn có khác gì nhau?

Dương Đào nhìn bóng dáng Uông Tiết Nhất, cô lâm vào trầm tư, này này có khác nhau sao?

-----------------

Thánh địa hẹn hò của sinh viên Nam Đại không phải ở trong vườn trường Nam Đại, mà là trong công viên quả vải bên cạnh Nam Đại.

Vào đêm khuya, công viên quả vải có chút lạnh lẽo, càng có ý vị tình cảm mãnh liệt bắn ra tứ phía. Cũng không phải không có tiền thuê phòng, mà là muốn tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngoài trời.

Uông Tiết Nhất không cần coi, tai càng không có tật xấu, hắn một đường đi vào vườn đến nay, nghe được không dưới bốn đôi tình nhân đang lửa nóng giao nhau

Thanh âm nam thô rống lại nhỏ giọng dụ dỗ trấn an, thanh âm nữ khóc đứt quãng.

Thời điểm lúc trước đi về nhà, hắn cũng từng gặp qua. Hôm nay thấy như thế nào cũng không vừa mắt, nghe như thế nào cũng đều cay lỗ tai?

Đi đến toà nhà đằng trước, Uông Tiết Nhất lại nghe được, hắn nhìn lướt qua toà nhà bị bao phủ bởi bóng đêm, đôi uyên ương này lại giao phối, buổi tối hắn liền bất giác ngủ không ngon.

Uông Tiết Nhất dừng lại bước chân, đi đến một bên cây quả vải lớn, đôi uyên ương đang vội vàng hăng say vì vậy không phát hiện có người đang đến gần.

Uông Tiết Nhất nắm chặt nắm tay lên, cánh tay dùng sức nện một quyền va chạm lên thân cây, làm thân cây run rẩy lên, thốc thốc rơi xuống vài cái lá vụng.

"Cút đến chỗ khác làm!"

Có bệnh!

Uông Tiết Nhất nghĩ thầm, chớ chọc điên hắn, hiện tại hắn không muốn nhìn thấy bất luận đôi uyên ương nào.

-------------

Ủa alo anh?