Biệt thự của nhà họ Thịnh. Vẻ mặt nghiêm nghị của gia chủ nhà họ Thịnh-Thịnh Nhuận Nhược lúc đứng lên tiễn Thời Vũ Thành cuối cùng cũng hiện lên chút tươi cười, đợi mấy ngày cuối cùng cũng có nhà đồng ý hôn sự, chuyện này khiến ông ấy âm thầm thở phào một hơi.
Nhà họ Thịnh giàu nứt đố đổ vách, cái gì cũng không thiếu nhưng chuyện cháu đích tôn trưởng đã ba mươi rồi mà vẫn chưa có chút tin tức qua lại yêu đương với ai khiến ông ấy sầu không chịu được. Nếu như không phải năm năm trước trận đại hỏa hoạn kia hại một cháu đích tôn mù mắt, một cháu đích tôn của ông ấy mất mạng thì có lẽ giờ cháu chắt của Thịnh Nhuận Nhược còn có thể biết đi mua xì dầu rồi.
Thịnh Hàn Ngọc năm đó đẹp trai lại tiền nhiều, nói khiêm tốn thì phụ nữ muốn cưới anh nhiều tới mức có thể xếp hàng từ trung tâm thành phố tới tận ngoại thành luôn. Nhưng ai ngờ sau trận đại hỏa hoạn kia nhiều cô gái bắt đầu chạy mất tăm hơi, đến một người cũng không thấy ra mặt.
Ban đầu Thịnh Hàn Ngọc muốn giữ mặt mũi cho vị hôn thê trong ba năm nên sau ba năm Thịnh Nhuận Nhược mới bắt đầu thu xếp cho anh đi xem mặt những cô gái khác. Cũng không phải không có cô gái nào đồng ý, nhưng muốn làm vợ của cháu đích tôn trưởng nhà họ Thịnh thì từ mọi phương diện cũng đều phải phù hợp với tiêu chuẩn của nhà họ Thịnh. Cứ như vậy lãng phí thời gian hai năm, rốt cục cũng gặp được người mọi phương diện đều phù hợp, cũng không chê việc mắt Thịnh Hàn Ngọc không thể nhìn thấy được nên Thịnh Nhuận Nhược cảm thấy rất vui vẻ, lập tức để quản gia nói cho cậu chủ tin tức tốt này.
“Cô ấy đồng ý hả?” Thịnh Hàn Ngọc đứng bên cửa sổ, hơi nhíu mày hỏi.
Vào ngày xem mặt đó, ký ức của anh vẫn còn mới như ngày hôm qua. Khi cô gái kia biết được chuyện anh bị mù còn hết sức kinh ngạc tức giận, giống như cô ta đang phải hứng chịu bao nhiêu nỗi nhục nhã, ngay cả chào hỏi cũng không muốn liền nổi giận đùng đùng bước đi không thèm quay đầu lại.
Quản gia cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn cung kính đáp: “Đúng vậy thưa cậu chủ, ngày mai cô dâu mới sẽ vào cửa, dựa theo ý của ông Thịnh thì chỉ cần lĩnh giấy chứng nhận, hôn lễ cũng có thể miễn.”
“Được.”
Thịnh Hàn Ngọc nói một tiếng coi như đồng ý. Kỳ thật cô gái kia mặc kệ là thật tâm hay là giả dối anh cũng không để ý. Thứ anh quan tâm chính là sau khi kết hôn, ông Thịnh bớt dành sự chú ý lên người anh thì Thịnh Hàn Ngọc có thể sẽ có càng nhiều thời gian đi làm những việc mà mình muốn.
Thời Du Huyên mặc một bộ lễ phục đỏ chót, những lọc tóc thường ngày rủ xuống vai giờ được buộc búi gọn ở sau gáy, cô trùm khăn trùm đầu màu đỏ, ôm búp bê trong tay rồi chào tạm biệt bố mẹ.
“Huyên Huyên nghe lời bố, đến nhà họ Thịnh nhất định phải nghe lời chồng và trưởng bối. Muốn đòi ăn điểm tâm ngọt thì biết nói sao không?”
Thời Vũ Thành đối diện với đứa con gái thứ hai không khỏi cảm thấy áy náy và lo lắng. Ông ta lo lắng Thời Du Huyên đến nhà họ Thịnh sẽ bị bắt nạt, vợ ông ta và con gái cả cái gì cũng cân nhắc qua, thậm chí cổ phần cũng sớm muốn sang tên, sính lễ một phần không thể thiếu...!
Nhưng lại không nghĩ tới cuộc sống của Huyên Huyên khi đến nhà họ Thịnh sẽ ra sao. Mặc dù Thời Du Huyên không phải con gái do chính ông ta sinh ra nhưng nuôi cô nhiều năm như vậy rồi, thậm chí đến nuôi một con mèo con chó cũng đã có cảm tình, huống chi là nuôi nấng một con người những hai mươi năm.
Ông ta cầm một chiếc thẻ ngân hàng đưa tới, căn dặn cô: “Huyên Huyên cầm lấy tấm thẻ này nhé, đây là của hồi môn của con. Nếu Thịnh Hàn Ngọc đối xử với con không tốt thì cứ quay về đây, bố sẽ nuôi con.”
Thời Du Huyên liên tục gật đầu nói: “Vâng, Huyên Huyên biết, Huyên Huyên sẽ ngoan...”
“Biết là tốt rồi, khỏi cần nói nữa.”
Giang Nhã Đan liếc nhìn quản gia nhà họ Thịnh đang đứng đó, tâm trạng bồn chồn vội vàng ngăn lời Thời Du Huyên lại, chỉ sợ cô nói nhiều lại nói hớ, lộ tẩy ra thì quả thực là phiền toái. Giang Nhã Đan đứng bên cạnh thúc giục Thời Du Huyên lên máy bay, trong lòng cũng cảm thấy may mắn, may mắn mấy năm gần đây tục lệ của Giang Châu lưu truyền lại, cô dâu phải che kín khăn trùm đầu nên Thời Du Huyên không dễ dàng bị phát hiện có chút gì khác lạ.
Thời Du Huyên được người hầu vịn đưa xuống khi máy bay hạ cánh, trực tiếp đưa tới phòng tân hôn. Phòng tân hôn không được sắp xếp ở nhà họ Thịnh mà ở một biệt thự cách Giang Châu mấy trăm ngàn mét, biệt thự được xây dựng lưng tựa vào núi, trước mặt là biển cả, phong cảnh tươi đẹp, khắp nơi đều là hương thơm của cỏ cây.
“Cô chủ, cô ngồi ở chỗ này chờ một lát. Cậu chủ sẽ tới ngay đây ạ.”
Quản gia đóng cửa lại ra ngoài, hai mắt Thời Du Huyên vụt sáng chu miệng thổi một hơi. Phù. Chiếc khăn trùm của cô dâu nhanh chóng rơi trên mặt đất, cô nhìn lướt qua không gian trong phòng.
Gian phòng được thiết kế rộng rãi sáng sủa, nội thất sang trọng quý phái theo phong cách Châu Âu, giường mạ vàng được trải một tấm ga giường màu đỏ tươi, chiếc bàn trang điểm được dán chữ hỷ đỏ chót lộng lẫy như những chiếc bàn trang điểm của minh tinh! Đôi mắt đen như mực của Thời Du Huyên tỏa ra ánh sáng lung linh, đôi lông mi nhẹ nhàng lay động, đáy mắt cô trầm xuống một mảng u ám, đôi môi đỏ hồng nhuận khẽ nhếch lên, mọi thứ sắp xếp trong gian phòng làm cô cảm thấy vô cùng hài lòng.
Mà cô đối với người chồng mới này lại càng hài lòng hơn, tư liệu về Thịnh Hàn Ngọc cô đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay, đẹp trai phóng khoáng. Mấu chốt là anh ta còn bị mù, về sau cô muốn làm cái gì cũng có thể thuận tiện thoải mái hơn khi ở nhà bố mẹ nuôi nhiều. Dù có đi đâu ra ngoài đoán chừng cũng không có vấn đề gì! Nghĩ đến điều này, khóe miệng Thời Du Huyên hiện lên ý cười rõ ràng hơn, nếu không phải đột nhiên phát hiện Thịnh Hàn Ngọc đứng ở cửa thì có khi cô còn có thể hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười thật to!
Anh đã đến lúc nào vậy chứ? Vô thanh vô tức giống như là ma quỷ vậy. Thời Du Huyên vội vàng thu hồi động tác, từ trong túi lấy ra hai tờ giấy đỏ chót, đưa một bản cho Thịnh Hàn Ngọc: “Đây là giấy chứng nhận kết hôn, tôi chính là vợ anh.”