Ông Trùm Giải Trí Sủng Ảnh Hậu Thê

Chương 30

“Quý Ngạo, anh nhất định phải giúp tôi. Hiện tại chỉ có anh mới có thể giúp tôi.” Trong bãi đỗ xe rộng lớn, Đường Uyển xuất hiện phá vỡ yên tĩnh. Cô ta vẫn luôn đứng chờ ở đây, đợi đến khi Quý Ngạo xuất hiện cô ta lập tức bổ nhào vào trong ngực Quý Ngạo không một chút do dự, than thở khóc lóc như hoa dưới mưa.

Quý Ngạo nghĩ đến người phụ nữ trong ngực mình đã từng là chiếc giày rách của Kỷ Mạch thì không hề thương hoa tiếc ngọc mà đẩy Đường Uyển ra: “Tiện nhân! Mau buông tôi ra!”

Đường Uyển càng khóc lóc dữ dội hơn, ổn định cơ thể sắp sửa ngã sấp xuống thì lại nhào tới một lần nữa: “Ngạo, nể tình tôi với anh từng là vợ chồng, anh giúp tôi một chút đi có được không? Hoa Thiên đã sụp đổ, Kỷ Mạch dám phong sát tôi hoàn toàn, hiện tại chỉ có anh mới có thể giúp tôi! Anh giúp tôi một chút có được không! Cho dù anh muốn tôi làm gì tôi cũng đều đồng ý với anh.”

“Cô phải biết đời này tôi đây không chịu được nhất chính là thứ mà tên kia đã chạm qua!” Quý Ngạo muốn hất ra nhưng lại bị Đường Uyển ôm chặt lấy hai tay, nước mắt mạnh mẽ tẩy sạch đôi mắt của cô ta, một đôi con ngươi hẹp dài nếu muốn lợi dụng chắc chắn sẽ có mười phần sức mạnh. Quý Ngạo đột nhiên nghĩ đến Đường Uyển khi còn nhỏ, khi đó cô ta thích nhất là đi theo đằng sau lưng mình, mở miệng gọi anh ta một tiếng “anh ơi”.

Từ sau khi cô ta đi theo Kỳ Mạch đáng chết kia, quan hệ của bọn họ đã không có cách nào trở lại như lúc trước! Không biết vì sao lại nghĩ đến trước kia, Quý Ngạo bực bội gỡ tay Đường Uyển từ trê người mình xuống. Đường Uyển đi một đôi giày cao gót mười mấy centimet, cơ thể mất thăng bằng lập tức ngã xuống dưới mặt đất.

Ai ngờ quý ngạo lại đỡ lấy eo cô ta theo bản năng, đôi mắt anh ta khẽ đảo một chút, trong đầu lập tức hiện lên vô số hình ảnh Đường Uyển và Kỷ Mạch ở cùng một chỗ với nhau, anh ta lập tức cảm thấy buồn nôn.

“Ngạo, anh tin tôi đi, Kỷ Mạch chưa từng chạm vào tôi!” Tất nhiên Đường Uyển thấy động tác vừa rồi của Quý Ngạo giống như cọng cỏ cứu mạng, nước mắt càng không ngừng được: “Em biết sai rồi! Anh Ngạo, chỉ có anh là tốt với em nhất thôi! Chúng ta quay lại như trước kia có được không? Em sẽ không rời khỏi anh nữa, Ngạo…”

“Hắn thật sự chưa từng chạm qua cô?” Đường Uyển khịt mũi một cái liền nghe thấy Quý Ngạo cất giọng trầm thấp hỏi cô, Đường Uyển vội vã gật đầu, câu tiếp theo khiến cho gương mặt của cô trắng bạch ra.

“Ngay cả Kỷ Mạch cũng không cần vậy cô cho rằng tôi sẽ muốn cô à? Cô cho rằng tôi là người thu lượm rác rưởi sao?” Giọng điệu mỉa mai không thể nào che giấu, Quý Ngạo mỉm cười lặng lẽ nhìn vào mắt Đường Uyển rồi muốn quay người rời đi, lập tức đã nghe thấy câu nói của người phụ nữ sau lưng: “Không phải anh muốn tìm Kỷ Mạch báo thù sao? Em có thể giúp anh.”

Nhìn thấy Quý Ngạo dừng bước lại, Đường Uyển cười híp mắt bước lên, trên chân vì va đập vừa rồi nên bị đọng máu một mảng, nhưng trên mặt nào có nhìn thấy được một phần đau đớn chứ?

“Cô định giúp tôi thế nào?” Quý Ngạo quay người nâng cằm của Đường Uyển lên. Mới vừa rồi cô ta đã trang điểm thành dáng vẻ gợi cảm, mặc một bộ váy ngắn trùm mông màu đen lộ ra dáng người lung linh tinh tế, lúc này cô ta giống như một con rắn quấn lấy thân thể của anh ta.

“Trước tiên không nói đến chuyện đó, hiện tại em chỉ muốn hầu hạ anh cho tốt thôi.” Thật sự trong lòng Đường Uyển có một nghìn thứ không tình nguyện.

Nhưng mà…

Cô ta muốn báo thù.

Cô ta muốn đoạt lại Giải trí Hoa Thiên!

Cô ta muốn quay về giới giải trí!

Có thể trở thành người phụ nữ của Quý Ngạo chính là đường tắt duy nhất!

Tiếp theo đây Quý Ngạo và cô ta có chung kẻ thù, con đường này một mình cô ta không thể nào đi tiếp được mà cần phải có sự giúp đỡ, hiệu quả như thế này có thể làm ít được nhiều.

Đường Uyển che đi sự tính toán nơi đáy mắt, té nhào lên người Quý Ngạo giống như đang lấy lòng.

Trong mắt cô ta có nước mắt lấp lánh nhưng lại sợ Quý Ngạo phát hiện ra được mánh khoé nên cô ta cố nén nó không rơi xuống.

Người cô ta luôn đi lấy lòng là người đã đá bay cô ta ra ngoài, bây giờ người cô ta muốn lên giường cùng là người chỉ muốn lợi dụng cô ta! Đường Uyển này sống đến bây giờ đúng thật là đáng buồn đáng tiếc!

Đường Uyển thật ra cũng là lần đầu làm loại chuyện như thế này nên làm không lưu loát nhưng lại cố tỏ ra dáng vẻ nhuần nhuyễn, Quý Ngạo cũng vui vẻ chơi theo cô ta! Xưa nay Quý Ngạo không thiếu phụ nữ, đối với vốn của phụ nữ, từ trước đến nay anh ta chẳng cự tuyệt ai cả.

Đường Uyển ngòi thẳng xuống, bị xé rách đau đớn khiến cho gương mặt của cô ta trắng bệch trong nháy mắt.

Giữa khoảnh khắc đó, Quý Ngạo không có chút hào hứng chơi đùa nào. Nơi đó bị bao lại vô cùng căng đầy: “Cô… vậy mà cô vẫn là…” Anh ta không biết rằng âm thanh anh ta phát ra run rẩy khác thường, giống như có một cái gì đó va chạm vào tim anh ta.



“Kỷ Mạch, hôm nay anh không có việc gì sao?” Mộ Băng mặc một chiếc áo T-shirt dài rộng chạy đến trước mặt Kỷ Mạch.

“Có việc, nhưng mười giờ mười anh mới ra ngoài.” Kỷ Mạch vừa mở một cuộc họp video, mắt nhìn theo Mộ Băng đang cầm đĩa trái cây đi đến, nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực mình, vừa há miệng ra Mộ Băng đã đút một miếng táo vào trong miệng hắn.

“Kỷ Mạch, anh cũng đang bận làm gì đó?” Mộ Băng vừa thả một quả nho lấp đầy miệng mình xong, Kỷ Mạch đã hôn đến, đầu lưỡi tinh xảo xông vào móc nó qua: “Đáng ghét”. Tiếng nói ngập ngừng kết hợp với dáng vẻ thẹn thùng khiến tâm thần Kỷ Mạch rung động. Mộ Băng lập tức cảm thấy nửa người dưới của mình mát lạnh.

Một giây sau gương mặt Mộ Băng đen lại.

Từ khi cô chuyển đến ở chung với hắn!

Suốt ngày khiến cô không ra được cửa chính không bước đến cửa phụ không nói!

Cơ bản là trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến loại chuyện này!

“Kỷ, Mạch, anh còn dám chạm vào em một chút, anh có tin em bỏ nhà ra đi không?!” Mộ Băng thật sự muốn điên rồi! Cô sợ hắn rồi!

“Em, dám!” Hai chữ cộng thêm khí thế sợ mất mật khiến cho Mộ Băng không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt. Một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào con ngươi lấp lóe của Mộ Băng, trên dưới cả người không một chỗ nào không lộ ra ý lạnh.

Mộ Băng đương nhiên biết mình chọc anh tức giận, vội đổi sang gương mặt tràn đày ý cười để lấy lòng, nếu không thì cô biết hậu quả của mình nhất định sẽ rất thảm. Nhưng hậu quả một khi cô chịu thua!

Cô cũng biết rõ ràng, rất rõ ràng!

Quả nhiên!

“Nếu đã biết sai thì không mau ngoan ngoãn hầu hạ, không cẩn thận anh sẽ dùng “đại hình” hầu hạ.” Đến rồi! Mộ Băng vội vã lấy hoa quả, vừa quỳ gối vừa đút từng miếng cho Kỷ Mạch!

“Em biết dáng vẻ này của em khiến anh nghĩ đến cái gì không?” Kỷ Mạch đột nhiên khàn tiếng, thấp giọng nói bên tai cô: “Hầu, gái, quyến, rũ.”

Mộ Băng đỏ mặt trừng mắt với Kỷ Mạch, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh biết cũng nhiều đấy!”

“Hiện tại anh đang tưởng tượng hình ảnh, chờ anh một chút.” Kỷ Mạch lên tiếng làm ra dấu im lặng, trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt.

“Cầm, thú!” Mộ Băng khinh bỉ nhìn Kỷ Mạch. Cô chưa bao giờ thấy dạng người tà ác như Kỷ Mạch, trong đầu giống như chỉ toàn là màu vàng, Có thể nào còn một chút thứ bổ dưỡng khác không?

“Đến rồi.” Kỷ Mạch nhìn thời gian rồi chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Trước khí đi hắn ném một cái USB vào trong tay Mộ Băng.

“Đây là cái gì?” Mộ Băng tò mò hỏi lại.

“Đêm nay anh về muốn nghiệm thu thành quả, không được lười biếng, phải học được một ít đấy.” Kỷ Mạch nói xong liền chuẩn bị muốn rời đi, rồi lại vội vàng quay lại bổ sung một nụ hôn chào tạm biệt rồi mới đi.

Mộ Băng nghĩ đến việc lúc nãy mình còn tưởng Kỷ Mạch đưa cho cô một cái gì đó liên quan đến kỹ xảo diễn kịch liền hận không thể bóp chết mình trong mấy phút.

Nghe âm thanh “ư ưm a” bên trong, trong nháy mắt cả khuôn mặt Mộ Băng đỏ không thể đỏ hơn!

Cô vừa muốn rút USB ra, nghĩ sao lại xem tiếp.