Ông Trùm Giải Trí Sủng Ảnh Hậu Thê

Chương 28

Thực ra, Mộ Băng luôn mơ ước được tổ chức hôn lễ như thời cổ đại: kiệu lớn tám người khiêng, mười dặm trang sức đỏ rực, đầu đội mũ phượng khăn quàng, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường.

Để phù hợp cho việc quay phim và chụp ảnh, hôm nay cô hi vọng tất cả mọi chuyện sẽ thuận lợi hoàn thành, tuy hôn lễ được tổ chức rất đơn giản, hơn nữa chỉ là giả, nhưng chuyện này vẫn khiến cô không nhịn được mà vui đến phát cuồng.

Khăn hỉ trùm trên đầu, trước mắt cô chỉ còn một mảng đỏ rực, cho tới khi Kỷ Mạch đá kiệu, cô còn hoảng hốt trong giây lát, không biết bản thân đã thực sự lấy chồng hay chưa.

Tiếp đó, hai người nắm lấy hai đầu dải dây đỏ tiến vào trong, khắp nơi trong gian phòng đều được trang trí lụa đỏ cũng chữ hỉ đỏ chói, nơi nơi tràn ngập không khí vui mừng, Trác Tử Dương phụ trách quay phim cũng rất nghiêm túc và có trách nhiệm, ngay cả “phòng tân hôn” đều được trang trí tươm tất, không chút mơ hồ, trên giường rắc đầy gia vị nấu ăn với ngụ ý “sớm sinh quý tử”.

Khi khăn hỉ được tháo xuống, ngay cả Kỷ Mạch cũng phải ngây ngẩn, khuôn mặt cô khẽ nâng lên, ánh mắt hai người chạm nhau, sau một hồi liếc mắt đưa tình, tai Kỷ Mạch như bị bỏng mà đỏ ửng lên, đôi môi đỏ mọng của cô hé mở, lộ ra răng nanh trắng sáng đều tăm tắp bên trong, khi cô mỉm cười, khuôn mặt trở nên xinh đẹp cực kì!

Hắn bế cô đang ngồi trên giường lên, nhấc hai chén rượu tân hôn trên bàn lên, hai người cùng nhau uống rượu giao bôi.

Cuối cùng là phân cảnh cả hai cùng nhau ngồi trên giường tân hôn, Mộ Băng vội vàng cầm điện thoại lên chụp ảnh lưu lại.

“Nữ thần đẹp quá!”

“Không hổ là nữ thần phim cổ trang, khi tôi kết hôn cũng muốn mặc một bộ giá y như thế.”

“Nữ thần ơi, cô kết hôn với ai thế?”

“Đây là bạn gái của tôi mà, hãy thả cô ấy ra, tôi sẽ đến cưới cô ấy!”

“ ... ”

Mộ Băng vừa đăng ảnh chụp được lên weibo không bao lâu đã nhận lại vô số bình luận, tới khi cô vào bài viết xem lại, khu vực bình luận bên dưới đã muốn nổ tung, Mộ Băng còn chưa kịp nhìn kĩ.

Lật lại bài đăng mới nhất trên Weibo của Kỷ Mạch, ngay lập tức hiện ra một bức "ảnh kết hôn" của hai người họ đã chụp, Mộ Băng đã biết nội dung trong đó là gì dù không cần đọc những tin nhắn riêng tư đang tăng lên một cách điên cuồng kia.

“KỶ, MẠCH!” Mộ Băng ngay lập tức đem ảnh trong màn hình phóng đại giơ lên trước mắt Kỷ Mạch: “Sao anh lại làm loại chuyện này? Anh có tuổi rồi còn muốn bắt chước người khác làm mấy thứ này sao?"

“Ai nói anh có tuổi rồi?” Kỷ Mạch nhướng mày nhìn điện thoại di động trong tay.

“Em mới nói xong!” Mộ Băng tức giận, giật lấy điện thoại từ tay Kỷ Mạch.

Mà Kỷ Mạch hoàn toàn không hiểu lí do gì khiến cô tức giận, các đường nét trên mặt không còn dịu dàng như trước, hắn nghiêm giọng: “Đưa anh!”

“Em không đưa!” Mộ Băng biết hắn đang nhắc đến điện thoại.

“Anh nhắc lại lần nữa, đưa anh!” Giọng nói của hắn bây giờ rất lạnh, rất lạnh!

Mộ Băng sững sờ. Thừa dịp đó, Kỷ Mạch giành lại điện thoại từ tay cô, cũng không thèm nhìn cô một cái.

Ngay khi Mộ Băng chuẩn bị quay người rời đi, Kỷ Mạch đã gọi cô lại: “Chẳng lẽ em ghét bỏ chuyện anh đem quan hệ của chúng ta công bố trước công chúng nên mới tức giận.”

Mộ Băng đơ người đứng im tại chỗ, nguyên nhân cô giận không phải vì chuyện này!

“Nếu đúng là như thế, anh biết nên làm sao rồi.” Đôi chân thon dài của Kỷ Mạch bước đi ngang qua cô, Mộ Băng muốn níu lại, nhưng cô không biết nên giải thích thế nào.

Thực ra, Kỷ Mạch vẫn đang chờ Mộ Băng giải thích, nhưng cô lại không nói gì. Tuy hắn chỉ đi một quãng đường ngắn nhưng bước chân của hắn rất dài, khiến Mộ Băng không thể đuổi kịp.

Kỷ Mạch trong lúc tức giận đã xé rách quần áo trên người, bộ quần áo tân lang đỏ chói bị hắn quăng lung tung trên mặt đất, bên hông của áo vốn được thắt bằng một nút hình con bướm, nhưng hắn lại kéo nó thành một nút cụt, đang cáu kỉnh vùng vẫy trong một góc bỗng nhiên hắn đυ.ng phải bàn tay nhỏ bé mềm mại của Mộ Băng, hắn cứng đờ cả người, sau đó lạnh lùng né tránh tiếp tục vùng vẫy.

Mộ Băng không nói lời nào, khẽ mở tay hắn ra, hai tay cô cẩn thận vòng qua hai, ba lần cởi ra nút thắt quanh eo: “Không phải em có ý đó, em chỉ là ..." Cô cắn môi nhìn chằm chằm sườn mặt của hắn, “Em biết sai rồi, anh đừng tức giận nữa, có được không?” Bàn tay nhỏ bé của Mộ Băng luồn vào bàn tay to lớn của anh, ôm lấy ngón tay cái của anh làm nũng như một đứa trẻ.

Mộ Băng khẽ quan sát tuy hắn vẫn không để ý cô, nhưng vẻ mặt đã không còn lạnh lẽo như vừa rồi, nhìn đôi môi đóng băng của hắn, cô không nhịn được cong môi: “Haiz, nếu anh không muốn thấy em, vậy thì em đi là được rồi.”

Ngay khi cô định xoay người rời đi, cánh tay bị một bàn tay níu lại, khi cô đang nghĩ rằng hắn sẽ giữ cô lại, thì hắn lại thản nhiên nói: “Nếu em muốn rời đi, sau này đừng mơ gặp được anh!” Sau đó, hắn nhẫn tâm thả tay ra.

Nội tâm Mộ Băng như có hàng trăm con kiến bò qua lại.

Sau đó, trong đầu cô hiện lên một câu: Xin chào mọi người, tôi là mặt của Mộ Băng, cô ấy không cần tôi nữa!

Mộ Băng khẽ mỉm cười bất lực đi về phía Kỷ Mạch: “Vừa rồi, em chỉ nói đùa thôi, em không đi đâu hết.”

Mộ Băng đột nhiên nhớ tới câu nói: Nếu không chết sẽ không phải chết!

Cô phải cho câu nói đó một trăm tám mươi lượt yêu thích, sau đó nói rằng nó là kinh điển!

“Haiz.” Mộ Băng chỉ biết thở dài, cô đã cố gắng hết sức, nhưng khuôn mặt của khối băng này vẫn lạnh lùng không chút thay đổi.

“Gia, em thực sự biết sai rồi, anh tha thứ cho em đi.” Âm thanh muốn kiều mị bao nhiêu thì kiều mị bấy nhiêu! Mộ Băng ôm lấy cánh tay hắn, cả người cô dán sát vào người hắn, bắt đầu cọ, cọ, cọ, cọ ...

“Gia cứng rồi ...”

Mộ Băng: “ ... ”

Những bức ảnh cưới cổ trang khiến Mộ Băng lại một lần nữa hot lên.

Số lượng người hâm mộ tăng lên nhanh chóng, chớp mắt đã tăng mấy nghìn người.

Mà theo đó, có một vấn đề mà mọi người đều hết sức quan tâm.

Cuối cùng, Kỷ Mạch đăng một tấm ảnh lên Weibo, đây là làm quá lên hay chính là sự thật? Kỷ Mạch có phải đang muốn ám chỉ điều gì qua bức ảnh này hay không? Trước đây, truyền thông liên tục đưa tin thức hai người hẹn hò, nhưng tin tức truyền đi không bao lâu đã bị ém xuống.

Những người trong ngành đã từng bước phân tích toàn bộ Weibo của Kỷ Mạch, cuối cùng đưa ra kết luận rằng Kỷ Mạch thực sự đã hẹn hò với Mộ Băng, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp giới giải trí.

Nhóm fan nghe xong liền không nhịn được thúc giục hết người này đến người khác, ý tứ quá rõ ràng, dù là nam thần nữ thần kết hôn, bọn họ chắc chắn sẽ ra mặt ủng hộ.

Nhưng hai nhà nam nữ vẫn chưa đưa ra bất kì lời phản hồi nào.

Các cuộc gọi của phóng viên đến các công ty quản lí của hai bên thường xuyên bị dập máy.

Công ty đã quyết định thực hiện một cách tiếp cận không phản hồi, phương thức xử lý lạnh lùng.

Thật ra, khi Mộ Băng nhìn thấy hơn một ngàn lời chúc phúc, trong lòng có chút rung động, nhưng hiện tại để thừa nhận vẫn còn quá sớm, sự nghiệp của cô hiện tại đang trên đà phát triển đỉnh cao, mà Kỷ Mạch vẫn còn rất nhiều chuyện phải xử lí.

Cô cũng muốn yêu đương giống như người bình thường.

Mộ Băng dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, hôm nay không có thông báo, cô phải ngủ thêm một chút, không biết từ ngày mai cô sẽ bận thế nào.

Nhưng khi cô vừa chợp mắt, di động bên cạnh lại rung lên.

Cô nhìn lướt qua tin nhắn hiển thị tên của Kỷ Mạch, từ khi cô thêm WeChat của Kỉ Mạch, dường như hắn rất thích cách giao tiếp này.

Kỷ Mạch có thói quen gửi rất nhiều hình ảnh một lúc, hoặc là gửi ảnh chính mình tự chụp, sau đó mới bắt đầu trò chuyện, ngay khi Mộ Băng vừa mở ra, đã thấy hình ảnh hai cây bút chì màu đang hôn môi đỏ chói, bức thứ hai với biểu cảm rất ngại ngùng và bức thứ ba với một chiếc gif quyến rũ với vài dòng chữ trên đó: “Trống rỗng quá , cô đơn quá, lạnh lùng quá ~ ”

Khóe miệng Mộ Băng co rút ...

Kỷ Mạch: Đoán xem anh đang ở đâu?

Mộ Băng: ... Làm sao em biết được anh ở chỗ nào?

Một lát sau, Kỷ Mạch gửi lại một hình ảnh có dòng chữ “giàu to rồi”, Mộ Băng phát hiện không biết từ lúc nào, Kỷ Mạch luôn mặc một bộ áo vest, có vẻ hắn luôn phải xã giao không ngừng.

Mộ Băng nhìn cảnh vật xung quanh Kỷ Mạch, khá quen mắt! Cô khẽ đảo mắt, ném điện thoại xuống giường, đứng dậy đi ra mở cửa, quả nhiên, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, hơi thở nam tính mạnh mẽ bao phủ lấy cô, lúc này Mộ Băng chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ: Thái Sơn đàn áp.

Mộ Băng bị Kỷ Mạch ôm chặt đến mức không thở nổi, nhưng cảm giác được ôm trọn vẹn này khiến cô bất giác nở nụ cười, còn chưa kịp thưởng thức thì Kỷ Mạch đã buông cô ra, đặt bữa sáng lên bàn ăn, nhưng tay hắn vẫn luôn nắm chặt tay cô.

“Anh biết chắc chắn con mèo nhỏ lười biếng nào đó vẫn còn đang ngủ.” Kỷ Mạch dùng ngón trỏ gãi gãi cái mũi nhỏ của cô, “Ăn sáng với anh.” Hắn vừa nói vừa kéo Mộ Băng vào lòng.

Mộ Băng giật mình, vội giãy giụa muốn đứng lên, bĩu môi, khuôn mặt vô cùng vô tội nói: “Em còn chưa đánh răng rửa mặt, em còn muốn đi tắm nữa.”

“Ân, đi thôi.” Kỷ Mạch hào phóng nói.

Lời hắn nói khiến Mộ Băng sửng sốt, sao hôm nay hắn dễ nói chuyện như vậy, nếu như bình thường chắc chắn phải dây dưa một trận mới chịu buông tha cô.

Mộ Băng mang nghi hoặc bước vào phòng tắm, ngay khi cô vừa cởϊ qυầи áo ra, ngoài cửa xuất hiện bóng người vụt đến: “Kỷ Mạch, nếu anh dám vào, anh nhất định phải chết!” Mộ Băng vừa nói xong, quả nhiên bên ngoài không còn động tĩnh, nhưng khi cô vừa mở vòi hoa sen, một tiếng ‘bịch’ vang lên, Mộ Băng hét lên một tiếng không kịp che chắn thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cô cầm vòi hoa sen phun về phía Kỷ Mạch.

“Xem ra em rất nóng lòng muốn anh đi tắm.” Giọng nói vui đùa của Kỷ Mạch vang lên, đôi mắt tối đen trở nên sáng rực, một đôi mắt nhìn Mộ Băng không chút ngăn cản, lúc này cô không có gì để che chắn, cứ thế đứng trước mặt hắn, hắn nhìn không sót chỗ nào trên người cô, tuy rằng, đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy cơ thể của cô, nhưng mỗi lần đều thành công khơi dậy du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất trong cơ thể hắn.

Trong phòng tắm hơi nước dày đặc, hàng mi dày và mảnh của Mộ Băng vương vài giọt nước, đôi mắt như vừa được rửa sạch bằng nước mắt, hai má ửng đỏ, thân thể nhuốm đầy nước, cánh đôi môi hồng hào như phát sáng khiến người ta nhịn không được muốn âu yếm.