Sau khi chấm dứt xong nhiệm vụ mà Romantel đã giao cho, Reichs liền trở lại phủ đệ báo chuẩn một tiếng, liền đi tới trước phòng luyện tập ở lầu hai.
Đang lúc Reichs chuẩn bị gõ cửa gỗ sơn mài vững chắc này, ngoài dự liệu của hắn, thân ảnh màu hồng kia xuất hiện trước mặt hắn.
"Ca ca?!"
Ranciela mở to mắt mèo thấu triệt, cảm xúc kinh hách khiến cho giọng nói của cô có chút bén nhọn.
Hắn làm nàng sợ chết khϊếp!
Ranciela không ngừng ở trong nội tâm kêu gào, trái tim nhỏ bé của nàng cũng sắp không thở nổi.
Tuy rằng Reichs chính là đứng ở cửa, nhìn tay phải hắn giơ lên hình như cũng định gõ cửa, thế nhưng nàng tự mình mở cửa trước mới dẫn đến tình huống trước mắt.
Nói thật Reichs cái gì cũng không làm sai, thế nhưng Ranciela mới mặc kệ nhiều như vậy, giờ phút này đáy lòng nàng không biết mắng vị ca ca tiếu diện hổ này bao nhiêu lần.
"Xem ra ta không cần gõ cửa, Ranciela cũng sẽ chủ động tới nghênh đón ta."
Reichs nghiêng đầu, mặt dây chuyền thủy tinh màu xanh đậm theo đó lắc lư trên không trung, lóe ra ánh sáng màu tối.
"Ca ca sao lại xuất hiện ở đây vậy?"
Trong lòng Ranciela chửi bởi nụ cười giả vờ làm anh trai tốt của Reichs, nhưng sau vài giây trầm mặc, vẫn giữ vững vai trò em gái muốn thân cận với ca ca.
"Thưa cô! Thưa cô! "
Lúc này trong phòng truyền đến tiếng la hét của gia sư.
"Xem ra, Ranciela muốn thoát khỏi chương trình khiêu vũ xã hội?"
Reichs cười khẽ hỏi thiếu nữ đáng yêu đơn thuần trước mắt.
"Ranciela chỉ là nghỉ ngơi một chút mà thôi."
Ranciela hận không thể đánh chết cánh tay đã mở cánh cửa này ra, sao mở ra cánh cửa này lại vừa vặn gặp gỡ Reichs chứ.
Nếu như là đệ đệ Saxon còn tốt đi, hết lần này tới lần khác là Reichs khó nắm bắt.
"Ừm theo như ta thấy là...."
Reichs tiến về phía trước một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau một bước.
Hắn đẩy cửa phòng đang bị bàn tay nhỏ bé của Ranciela nắm chặt, trong tầm mắt liền phản chiếu vào giáo viên gia sư Soya Sukman do phụ thân mời tới.
"....Điều này tựa hồ không giống như lời mà Ranciela đang nói đâu."
Trong giọng nói của Reichs có ý cười, cũng có ý vị không được khả kháng.
Rốt cuộc vì sao phải bám lấy nàng không tay buông ra, Ranciela ở trong lòng thống khổ gào thét.
Nàng thật sự hoàn toàn không có muốn cùng một trong những nam chính như Reichs có một mối quan hệ tốt, nhưng Reichs không biết là ở đâu, vẫn không dựa theo tuyến cốt truyện mà xông tới.
"A...Ray, Công tử Reichs"
Soya Sukman sau khi nhìn thấy Reichs nhỏ hơn mình vài tuổi, hai gò má lập tức ửng đỏ như muốn bốc khói.
"Đã lâu không gặp, cô Sukman."
Reichs thập phần coi trọng lễ tiết mà gật đầu về phía Soya, trên khuôn mặt
thâm sâu là một nụ cười lễ phép cực độ dối trá mà xa cách.
Gia tộc Tô Khắc Mạn, một danh hiệu nam tước nho nhỏ, cũng không phải là gia tộc cần hắn đặc biệt phải hàn huyên kính trọng.
"Ngài Reichs. "
Soya đang chuẩn bị mở miệng thì Reichs đã xen ngang.
"Ranciela, là luyện tập vài ngày sau khiêu vũ sao?"
Reichs rất thuần thục kéo bàn tay nhỏ bé của thiếu nữ lên, hoàn toàn không để ý đến Soya cách đó không xa.
"...Vâng, vâng.."
Ranciela khóc rống trong lòng, Reichs nhất định là đã cố ý bỏ qua lão sư Tô Khắc Mạn, hiện tại nàng nhất định sẽ bị lão sư ghi hận.
"Như vậy thì, chúng ta đến nhảy một lần đi?"
"Dù sao, điệu nhảy mở đầu tiên của Ranciela cũng là muốn nhảy với ta mà không phải sao?"
Trong đôi mắt màu tím là sự chấp nhất trần trụi.