Nhắc mới nhớ, hắn chỉ đang nhân cơ hội để xem lần này người cha lãng mạn của hắn đã chơi đùa với loại phụ nữ nào, không ngờ lại ngoài ý muốn gặp được nàng.
“Thiếu gia Edward, hôm nay người cần dịch vụ gì?”
Mã lệ Nhã hỏi Edward khi hắn bước vào cửa hàng.
“Ta chỉ nghe rằng bá tước nói rằng kỹ năng may vá của tiểu thư Mã lệ Nhã không phải là tầm thường.”
Edward không chuyển mắt sang cô vì những lời của Mã lệ Nhã mà thay vào đó, hắn tiếp tục nhìn thẳng vào con gái của Hầu tước Raymond, người mà hắn đã không có nhìn thấy trong vài tháng.
“Đó là lý do tại sao ta muốn nhờ ngươi may một vài bộ quần áo.”
Vừa nói, hắn vừa chậm rãi đi đến vị trí mà Ranciela đang đứng.
“Ranciela, hôm nay em cũng đến đây đặt quần áo mùa hè sao?”
Edward không biết lúc này chính mình đang nói chuyện ôn nhu đến khó tin, đôi mắt xinh đẹp hiện rõ từng cử động, từng cử động và từng nụ cười của nàng.
Vì Edward hoàn toàn không quan tâm đến khoảng cách giữa nam và nữ nên Zackley, một kỵ sĩ của Ranciela, đã chặn đứng hành vi vô lễ của hắn với thân hình cao gần 190 mét của mình.
“Ngươi là ⋯⋯ vị kỵ sĩ của gia tộc sắt á liệt?”
Bị Zackley người cao hơn mình nửa cái đầu chặn lại, Edward tuy đáy lòng không vui lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn cười nói nhưng trong lời nói lại mang theo một ý vị coi thường,chế nhạo mà di chuyển tầm mắt.
“....” Zackley cảm nhận rõ ràng sự thù địch của người thiếu niên này đối với mình, nhưng hắn không đáp lại, dù sao thì hắn đã quen với những loại lời nói lạnh lùng và sự chèn ép ác ý trong những năm qua.
"Ranciela thật sự là một cái ngoại lệ đâu.
Ngoại trừ Hầu tước Raymond ra, hẳn là không có người nào trong đế quốc dám dùng người của gia tộc Sắt Á Liệt .”
Ranciela, người được Zackley bảo vệ phía sau, có thể thấy rõ bộ mặt tàn nhẫn của Edward.
Mặc dù nàng biết đại đa số quý tộc đều chán ghét đám người con dân mất nước này đến nhường nào, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy sát khí sắc bén như vậy, nàng biết hậu quả của việc nói ra vào lúc này, nhưng nàng không thể để Zachary nhúng tay vào rắc rối là Edward.
“Anh Edward, anh không định đặt may trang phục sao?”
Ranciela kéo tay áo của Zackley ra hiệu cho hắn lùi lại, nàng thò đầu ra từ phía sau dáng người to lớn của hắn.
"Tiểu thư Mã lệ Nhã, ta sẽ chọn những bộ quần áo mùa hè mà ta đã may hôm nay, và sau đó ta sẽ chọn những bộ mới vào ngày khác."
“Có phải Ranciela cố tình tránh mặt ta không?”
Sau khi Edward nghe được kế hoạch của Ranciela, hắn nheo mắt hồ ly lại, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng làm người rét run.
“Hôm nay Ranciela đến đây chỉ để chọn những bộ quần áo mùa hè đã may sẵn rồi, cũng không có nhu cầu đặc biệt.”
Bộ váy màu xanh nhạt rất khác với bộ đồ sẫm màu của Edward.
Ngoài chiều cao chênh lệch, Ranciela thậm chí còn không có.
Cho dù Ranciela lại như thế nào bình tĩnh mà đối mặt với Edward, cũng không có cách nào để nàng có thể thoát khỏi sự thật rằng khí thế của nàng đã kém nhân gia một mảng lớn.
Bây giờ đã có chuyện gì xảy ra với Edward sao? Ranciela hơi kinh hãi với giọng điệu khi nói chuyện của hắn ta. Đó là kiểu biểu cảm chỉ xuất hiện khi nhắm vào nữ chính! ?