Editor: Vương Chiêu Meo
Từ lần trước thống nhất với bà Lan xong, bọn họ thi thoảng mới liên hệ. Vài lần trước, những tin tức bà Lan nói cho anh không có tin nào hữu dụng. Hai lần gần đây, thái độ bà Lan thay đổi, luôn có gì đó muốn nói lại thôi. Cố Nam Sóc truy vấn, bà liền nói chờ thêm một chút. Chuyện này làm cho Cố Nam Sóc càng không yên tâm.
- Bà Lan, bà đã phát hiện ra chuyện gì? Không thể nói cho tôi sao?
Bà Lan im lặng chưa nói gì, ánh mắt sâu kín nhìn Cố Nam Sóc:
- Chị cậu đang mang thai sáu tháng rồi nhỉ?
- Đúng vậy! Hơn sáu tháng!
Bà Lan nhíu mày:
- Chắc là cậu không biết, trước đây tôi từng đỡ đẻ cho người ta. Đứa trẻ qua tay tôi không hơn một ngàn thì cũng phải mấy trăm. Tôi cũng từng mang thai vài lần, chỉ là không có duyên con cái, hoặc là sảy thai, hoặc là sinh ra không sống nổi. Nhưng tôi biết một cô gái mang thai là có bộ dạng gì.
Cố Nam Sóc nghe được có chút mơ hồ:
- Ý bà là sao?
- Từ trước đến giờ tôi không thích lo chuyện bao đồng, nhưng tôi cũng hiểu, cầm đồ của người khác thì phải làm việc cho thỏa đáng. Từ lúc cậu bảo tôi lưu ý Thôi gia nhiều hơn, tôi vẫn luôn tập trung nhìn vào. Tình huống chị cậu không giống như mang thai!
Cố Nam Sóc vẻ mặt ngốc ra:
- Bà Lan, bà đang nói đùa sao? Chị tôi sao lại không mang thai, chị ấy nôn nghén kinh khủng như thế, ai cũng thấy. Hơn nữa, mang thai đến giờ hơn sáu tháng, bụng đã lớn như thế. Thi thoảng thai tượng còn không ổn, chị ấy còn phải nằm trên giường dưỡng cho tốt.
- Mỗi người đàn bà khi mang thai đều có biểu hiện không giống nhau, nôn nghén không phải là điều quan trọng. Chuyện này có nhiều vấn đề, tôi khó mà giải thích được, cậu là đàn ông nghe cũng không hiểu. Dù sao, nhìn tình huống của cô ấy, tôi cảm thấy cô ấy không mang thai, mà chỉ là giả mang thai.
Trong lòng Cố Nam Sóc lộp bộp:
- Vậy bụng chị ấy là sao?
- Có thể giả mang thai thì đương nhiên là có thể giả vờ to bụng. Tính theo tháng “mang thai” thì thời điểm cô ấy “mang thai” thời tiết đã lạnh. Mặc nhiều một tí cũng không sao. Giờ thời tiết ấm lên một chút cũng chỉ mới có mười mấy độ. Tôi thử tính thì chờ lúc trời bắt đầu ấm, chị cậu sẽ sinh.
Sắc mặt Cố Nam Sóc trầm xuống:
- Bà Lan, bà chắc chắn không?
- Lúc trước tôi đã nhìn ra một ít manh mối, nhưng loại chuyện này tôi cũng sợ là tính sai nên không dám nói luôn với cậu, mới bảo cậu chờ một thời gian. Đợt vừa rồi tôi tìm vài lần tiếp xúc gần với chị cậu, xác nhận đi xác nhận lại, thực sự là chị cậu không mang thai. Nhưng mà……
Bà Lan ngừng một chút.
- Tôi đã lớn tuổi, không chừng già cả mắt mờ. Tôi chỉ nói suy đoán của tôi cho cậu, còn việc này nên giải quyết thế nào thì đều ở cậu cả.
Ngoài miệng thì nói già cả mắt mờ, nhưng thần sắc bà Lan vô cùng chắc chắn. Cố Nam Sóc nghĩ đến những gì bà Lan từng trải qua thì sắc mặt nghiêm túc lên.
Anh cẩn thận mọi đường, lúc nào cũng dặn dò, thậm chí còn tự mình đưa Cố Nam Thư đi kiểm tra, kết quả cuối cùng lại là thai này là giả?
Nếu chị hai không mang thai thì vì sao lại phải nói với bên ngoài là mang thai? Lại còn giả trong mấy tháng? Có phải chị ấy còn tính tiếp tục giả vờ nữa? Giả vờ mang thai có thể làm chị ấy sinh được con chắc? Kể cả nhiều năm không có con thì cũng không thể làm như vậy chứ? Việc này là ý của mình chị ấy, hay là….
Anh rể có biết không?
Không được, anh cần phải biết rõ ràng! Ít nhất không thể chỉ nghe một phía từ bà Lan.
Đang chuẩn bị đi, bà Lan lại nói:
- Còn chuyện này nữa. Có lần tôi nhìn thấy Thôi Chí Cả với Dương quả phụ ở phố đối diện ở bên nhau.
Cố Nam Sóc mặt mày nhảy dựng:
- Anh ta yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với người khác?
- Không biết!
Bà Lan lắc đầu:
- Tôi chỉ thấy anh ta lôi kéo Dương quả phụ lén lút đi vào ngõ nhỏ. Tôi cảm thấy kỳ quái nên đi theo. Bọn họ không làm gì dơ mắt, mà là cãi nhau, cãi rất to. Cụ thể cãi nhau những gì thì tôi ở xa quá, lại lớn tuổi, lỗ tai không so được với người trẻ tuổi, nên không nghe ra gì. Nhưng mà, hình như Dương quả phụ mang thai thật.
Tin tức này quá chấn động. Ánh mắt Cố Nam Sóc hơi lóe:
- Cô ta là quả phụ? Chồng cô ta đã chết?
- Đã chết cách đây vài năm. Mọi người đều đồn là cô ta không kiềm chế, hình như có dan díu với mấy lãnh đạo trong xưởng. Nếu thật mang thai thì đứa nhỏ này là của ai cũng không biết được.
Cố Nam Sóc lại hỏi:
- Dương quả phụ mang thai bao lâu rồi, có thể nhìn ra không?
Bà Lan lắc đầu:
- Bọn họ cãi nhau xong thì Thôi Chí Cả rời đi, Dương quả phụ không đi mà dựa tường nôn khan. Bộ dáng kia càng giống mang thai hơn là chị cậu. Tôi nghi ngờ nên đi theo cô ta một đường về nhà, càng nhìn càng thấy giống. Cô ta vào nhà thì không đi ra ngoài nữa. Tôi cũng không ở lâu, lúc xoay người lại phát hiện trong đống rác trước cửa nhà cô ta có một ít bã thuốc, có mấy vị thuốc tôi nhận ra, đều là thuốc dành cho người mang thai.
- !!!
- Nhưng rác trước cửa nhà cô ta không nhất định là do cô ta vứt, có thể là mấy nhà bên cạnh vứt. Tôi không tiếp xúc với cô ta nhiều, không quan sát kỹ, nên cũng không khẳng định điều gì. Chỉ là, trước kia chưa từng thấy Thôi Chí Cả quen biết gì với cô ta, cho nên tình huống hiện tại giữa hai người họ khá là kỳ quái. Cậu bảo tôi chú ý đến động tĩnh của Thôi gia, tôi cũng không biết việc này có tính không, nên nghĩ là vẫn nên nói cho cậu biết thì tốt hơn.
Không lộ bụng, như vậy chứng tỏ tháng mang thai ít. Không khớp với bụng của chị hai. Có vẻ như hơn kém nhau ba tháng. Nếu Dương quả phụ sinh non thì đứa bé khó mà sống được. Nhưng điểm mấu chốt là, trong sách, chị hai là sau một tháng thì “khó sinh mà chết”, còn Dương quả phụ hiện tại chỉ mới mang thai, còn xa mới sinh non. Cho nên, vẫn là không đúng.
Cố Nam Sóc đi từ nhà bà Lan ra, chậm rãi xuống tầng, trong lòng đầy nghi hoặc, tâm loạn như ma. Sách tiên tri là một quyển sảng văn thể loại nữ chủ, sao Thôi gia chưa bao giờ lên sân khấu lại có nhiều bí ấn như thế?
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Cố Nam Sóc lắc đầu, tạm thời gác lại vậy. Nhiệm vụ hàng đầu hiện giờ là phải xác nhận xem chị hai mang thai thật hay giả!