Editor: Vương Chiêu Meo
Lấy Nam.
Cố Nam Huyền nghe xong toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay thì vô cùng tức giận, liên tục dậm chân:
- Mấy người này sao mà xấu xa như thế? Dám làm hỏng quần áo rồi tới bắt đền chúng ta là sao?
Cô gái nhỏ tức giận nhưng rất đáng yêu. Cố Nam Sóc xoa nhẹ đầu cô:
- Được rồi! Không phải đã bắt họ lại rồi sao? Đừng tức nữa. Hơn nữa, đúng ra là anh còn phải cảm ơn họ đấy!
- Cảm ơn họ? Anh có bị bệnh không vậy?
- Nói cảm ơn cũng không đúng, phải nói là may mắn đi. Họ cố ý tới gây rối ở cửa hàng chúng ta, nhưng thủ đoạn quá vụng về, rất dễ bị phát hiện ra. Em nghĩ lại xem, có chuyện ngày hôm nay, nếu sau này còn có người tới nói hàng nhà chúng ta có vấn đề thì liệu có phải mọi người sẽ tự hỏi trước có phải lại có đối thủ tới gây phiền toái cho Lấy Nam không?
Cố Nam Huyền ngẫm nghĩ, cảm thấy hình như đúng là thế thật. Cô lại hỏi:
- Vậy mấy người kia bị công an bắt xong sẽ thế nào? Thật phải ngồi tù sao?
Cố Nam Sóc cười khẽ, lắc đầu:
- Không đến mức! Chuyện không to tát gì nên mấy lời anh nói chỉ để dọa họ thôi. Nhiều nhất là công an giữ họ lại mấy ngày để giáo dục công tác tư tưởng.
- Ồ!
Cố Nam Huyền nghe xong, thần sắc phức tạp. Một bên cảm thấy trừng phạt như này quá nhẹ, không thể giải hận trong lòng cô; một bên lại cảm thấy tuy đối phương sai, nhưng nếu thật phải ngồi tù thì lại quá nặng.
- Để họ học được một bài học là đủ rồi. Vốn dĩ mục đích anh báo án cũng không phải vì đối phó với họ.
- Thế thì là vì cái gì?
- Một là để tìm người đứng sau màn kịch này, hai là để hù dọa người khác. Anh mạnh tay báo án như thế, bày ra đủ loại tư thái, người khác nhìn là biết anh không dễ chọc, cho dù sau này muốn giở thủ đoạn gì thì cũng phải tự lượng sức mình đã, phải tính thật kỹ xem có nhận nổi hậu quả của việc bị anh phản kích hay không.
Cố Nam Huyền bừng tỉnh. Đúng vậy. Trước đây anh ba từng nói, sinh ý của Lấy Nam quá tốt, cây to đón gió lớn, khó tránh khỏi chọc cho người ta đỏ mắt. Người muốn ra tay chỉ sợ không chỉ có một. Hôm nay chuyện này cho qua, ngày mai không chừng người khác lại ra chiêu khác. Hành động báo án này thật ra có thể giúp mình tránh được không ít phiền toái.
- Được rồi. Mau về thôi.
Cố Nam Huyền không đi:
- Không phải anh nói cuối năm sinh ý tốt, một mình anh không lo liệu được hết việc còn gì? Có em ở đây còn giúp được ít việc cho anh. Anh không cần phải thông báo tuyển người làm gì. Trong lúc nghỉ học, em có thể giúp được. Anh cũng nói chờ khi kết thúc kì nghỉ thì sẽ chuyển qua mùa ế hàng, sinh ý sẽ giảm rất nhiều, cũng không cần phải bận rộn như này nữa. Nếu tuyển người thì còn phải tốn tiền công kìa.
Cố Nam Sóc kinh ngạc:
- Khi nào thì em biến thành thần giữ của rồi?
- Anh ba, anh đừng cảm thấy giờ kiếm được tiền rồi thì không coi trọng đồng tiền. Tiền phải được tiêu đúng chỗ. Em thấy không cần thiết phải tuyển người. Em biết, anh sợ làm em chậm trễ bài vở. Nhưng cửa hàng cũng không phải lúc nào cũng đông khách. Thời điểm không có khách thì em có thể làm bài tập, không ngại.
Cố Nam Sóc dở khóc dở cười:
- Thế còn ba thằng nhóc trong nhà thì sao? Không ai nhìn ngó chúng nó còn không quậy lên tận trời?
Cố Nam Huyền không nói lời nào. Đây đúng là một vấn đề lớn.
- Hơn nữa, anh muốn tuyển người cũng không phải vì mỗi chuyện bận rộn cuối năm này. Em cũng thấy rồi đấy, cửa hàng này của anh tuy có giày nam, quần áo nam, nhưng có đến bảy phần là đồ dành cho phụ nữ, chủ yếu là phục vụ cho giới nữ. Anh là một người đàn ông, luôn có một vài phần không tiện. Hơn nữa, ai bảo em là năm sau chuyển qua mùa ế hàng thì anh sẽ nhàn rỗi hả? Lúc ấy, anh càng bận.
Cố Nam Huyền không hiểu gì:
- Mùa ế hàng mà bận á?
- Anh có việc khác phải làm. Trước không nói với em, chờ thành công đã thì nói sau. Em cứ chờ xem!
- Suốt ngày tỏ ra thần thần bí bí!
Cố Nam Huyền bĩu môi, nhưng không hỏi lại, mà cũng không đi về, chỉ nói:
- Chờ khi nào anh tuyển được người thì em mới đi!
Hai anh em vừa nói chuyện thì có người vào cửa, vội đứng dậy tiếp đón, quay đầu nhìn thì hóa ra lại là người quen.
- Chị Tống Gia?
Tống Gia cũng ngẩn người:
- Sắp ăn Tết rồi nên chị định mua ít quần áo mới, tiện đi dạo bên này. Cửa hàng này hấp dẫn nhất nên mới đi vào, không nghĩ là cửa hàng nhà em mở.
Ánh mắt cô đảo qua quầy đồ chơi, nhịn không được liếc nhìn Cố Nam Sóc một cái. Hai ánh mắt chạm vào nhau rồi lại dời đi. Hai bên ăn ý không nói ra lời.
- Chị Tống Gia định mua quần áo kiểu gì?
- Ừm, tùy tiện thôi. Chị phải tiết kiệm nhiều tiền chút để sang năm còn thi đại học, không thể tiêu loạn. Chẳng qua dạo này bận rộn, lại sắp tết, nên muốn tự khao chính mình.
- Hay lắm! Chị nhìn trúng bộ nào thì nói nhá, em sẽ bảo anh trai lấy giá thấp nhất cho chị.
Cố Nam Huyền tự mình tiếp đón, Cố Nam Sóc liền lùi về một bên, không quấy rầy. Hai cô gái ríu rít nói chuyện mặc gì, phối hợp đồ như nào. Cuối cùng, Tống Gia mua một bộ quần áo mới, giá không đắt, kiểu dáng cũng không phải quá đặc biệt, nhưng mặc lên người lại vô cùng tốt, ngày mùa đông mà không cảm thấy mập lên, ngược lại lộ rõ đôi chân dài, dáng người yểu điệu.
Tống Gia không ở lâu, mua xong quần áo liền rời đi. Cố Nam Huyền tiếp tục làm bài tập. Cố Nam Sóc thì cầm sách tiếng Anh xem. Có kinh nghiệm đời trước, anh đã biết nói tiếng Anh, nghe nói đọc viết đều không vấn đề gì. Nhưng để tránh người khác nghi ngờ thì anh làm bộ như đang học.
Bấm đốt ngón tay tính thời gian, vào lúc Cố Nam Sóc cảm thấy đã đến lúc mấy người bị mang đến cục cảnh sát đã nhận tội, khai ra người phía sau, thì ngoài cửa lần nữa có tiếng động.
- Các người không thể bắt tôi! Không phải tôi! Không phải tôi!
Giọng nói này khá quen tai. Cố Nam Sóc và Cố Nam Huyền đứng dậy đi ra cửa, liền có đồng chí công an đến gần nói qua tình huống án kiện.
- Chúng tôi đã tiến hành thẩm vấn từng người, họ đều nói là do Thôi Viện bên tiệm may Lý thị sai sử. Nếu chỉ là hành vi cá nhân của các cô ấy thì cũng chỉ là tham chút tiền hàng, chuyện không lớn. Nhưng nếu là có người cố ý sai khiến thì lại mang tính chất khác. Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng.
Cố Nam Sóc và Cố Nam Huyền hai mặt nhìn nhau.
Thôi Viện? Đó không phải là chị chồng của chị hai nhà mình sao?