Editor: Vương Chiêu Meo
Thôi gia.
Thôi Viện nắm tay mẹ Thôi, ủy khuất rơi nước mắt:
- Mẹ! Con biết là lúc trước con nói lời không dễ nghe với Cố Nam Thư. Nhưng mà Cố Nam Thư cũng chưa từng nhịn con, lần nào nó cũng mắng trở lại. Trước giờ con cũng hại nó bao giờ đâu. Hơn nữa giờ con đã ăn nói khép nép xin lỗi nó rồi, nó còn muốn thế nào nữa!
Thôi Viện giận đến run người. Cố Nam Thư! Đồ đáng chết! Cô ta biết ngay là sẽ có kết quả như này mà. Kể cả mối quan hệ giữa hai người có tốt thì chắc gì Cố Nam Thư đã chịu nói nguồn cung cấp của em trai mình cho cô ta biết? Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là sẽ không rồi. Cho nên, cô ta mới không muốn đi nói cái chuyện này. Nhưng nhà chồng ép bức cô ta kinh quá, cô ta có thể làm gì khác được?
Kết quả, không biết được nguồn cung cấp thì thôi, ngược lại còn đưa mặt mình ra cho Cố Nam Thư đánh, làm cho Cố Nam Thư được một trận chế nhạo mình.
Đây cũng không phải chuyện quan trọng nhất. Làm cho cô ta càng sợ hãi hơn chính là, mấy ngày nay, cô em dâu hai bên nhà chồng trong tối ngoài sáng mà nâng cô ta lên cao, cô ta bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên buột miệng khẳng định sẽ lấy được tin tức về nguồn cung cấp. Giờ cả nhà đều ký thác hết hy vọng lên người cô ta, nếu cô ta bất lực trở về thì mẹ chồng sẽ không bỏ qua cho cô ta.
Thôi Viện run rẩy, túm chặt mẹ Thôi.
- Mẹ! Lần này mẹ nhất định phải giúp con. Mẹ cũng biết tình huống của con ở Lý gia rồi. Hai chị em dâu kia của con không phải là đèn cạn dầu. Mấy ả còn cố tình tâng bốc con lên tận trời. Nếu mà con không hoàn thành nhiệm vụ này thì mẹ chồng con sẽ đuổi con ra khỏi nhà thật đấy.
Mẹ Thôi nhíu mày:
- Con sinh cho nhà họ Lý hai đứa cháu trai mập mạp, không đến mức ấy đâu!
Thôi Viện sững người, đúng thật là không đến mức đấy, nhưng cô ta sống ở nhà chồng sẽ không được dễ chịu. Hơn nữa, mẹ cô ta một lòng một dạ muốn Cố Nam Thư sinh được một đứa cháu vàng bạc. Giờ Cố Nam Thư đang mang thai, là bảo bối trong nhà, muốn mẹ cô ta hỗ trợ thì phải nói sao cho thật nghiêm trọng mới được.
- Sao lại không đến mức ấy? Mẹ, mẹ cũng biết năm đó mẹ chồng con không vừa mắt con, bà ấy nhìn trúng một nhà khác. Nhưng con với Tiểu Lý lại vừa mắt nhau, nên mẹ chồng mới không thể không để con vào cửa. Từ lúc tụi con kết hôn, bà ấy không lúc nào vừa mắt con cả, cảm thấy là con câu hồn con trai bà ấy, làm hắn không nghe lời bà ấy nữa. Một hai năm nay, trong nhà mở một nhà may kiếm được chút tiền, lòng dạ bà ấy càng cao, càng cảm thấy con không xứng với con trai bà ấy. Tiểu Lý lại vừa thăng chức, lúc nào cũng có mấy đứa con gái không biết xấu hổ muốn dán người lên. Mẹ, mẹ nói xem, liệu mẹ chồng có nghĩ nếu đuổi con đi rồi thì con trai bà ấy có thể cưới được người khác càng tốt hơn không?
Mẹ Thôi nháy mắt nhảy lên:
- Bà ta dám! Nếu bà ta dám làm thế, mẹ sẽ phá nát cái cửa hàng của bà ta.
- Mẹ, đừng nói thế! Nếu thật tới bước ấy, mẹ phá cửa hàng của bà ta thì có ích lợi gì đâu. Mẹ, nếu mẹ thật sự muốn tốt cho con, muốn cho con sống ở nhà chồng thoải mái thì mẹ giúp con đi. Con chỉ là muốn hỏi em dâu xem nguồn cung cấp ở đâu thôi, chứ có nói không để cho em trai nó làm đâu. Hai nhà cùng làm, cùng kiếm tiền thì không phải tốt hơn sao? Mẹ, con cầu xin mẹ đấy. Mẹ là mẹ chồng, hỏi Cố Nam Thư, nó chắc chắn sẽ nói. Nó không nể mặt con, chẳng nhẽ có thể không nể mặt mẹ?
Mẹ Thôi tuy càng coi trọng con trai hơn, nhưng con gái cũng là dứt ruột đẻ ra. Thôi Viện gọi từng tiếng mẹ làm bà đau lòng, nên há miệng đáp ứng:
- Được rồi! Để mẹ giúp!
*****
Dường như Cố Nam Thư đã sớm biết mẹ Thôi sẽ đến làm thuyết khách, không chờ bà ấy mở miệng đã lôi kéo tay bà mà cười nói:
- Mẹ, mẹ thử xem bộ quần áo này đi. Bộ này lấy ở cửa hàng của em trai con đó, mẹ xem có mặc hợp không, không hợp thì chúng ta lại đổi.
Mẹ Thôi bị cô lôi kéo mặc thử đồ xong, Cố Nam Thư vỗ tay một cái:
- Rất vừa người. Con nhớ là mẹ mặc cỡ này mà. Mẹ, năm nay ăn tết mẹ mặc bộ này đi. Vừa thời thượng vừa đẹp!
Đều nói không ai duỗi tay đánh mặt tươi cười cả, đặc biệt là còn cầm đồ của người ta. Mẹ Thôi vuốt vuốt quần áo mới, hây, vừa nhìn là biết đồ không rẻ rồi. Đồ đã tới tay bà, không có lý nào lại trả về. Nhưng bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, nếu như thế lại không biết nên mở miệng nói như thế nào.
Nào ngờ, Cố Nam Thư lại chủ động nói trước:
- Mẹ, con biết mẹ vào đây là định nói gì. Em trai con tin con nên chuyện này con cũng biết thật. Chỉ là….
Cô ấp úng nhìn mẹ Thôi một cái, lôi bà ngồi xuống rồi mới nói tiếp:
- Mẹ, mẹ cũng biết nhà mẹ đẻ con hào phóng, tình cảm của mấy chị em con đều tốt. Có chỗ tốt, họ sẽ không bao giờ quên con. Con gả vào nhà mình 5 năm nay, nhà mẹ đẻ con mang đồ tới không ít. Nhưng chị cả thì sao? Mỗi lần chị ấy đưa được mấy quả trứng gà tới thì phải lấy nửa con gà đi. Trước kia nhà chồng chị ấy chưa mở cửa hàng, có anh rể ở xưởng dệt thì ngẫu nhiên chúng ta còn được cho ít vải có tỳ vết. Nhưng từ khi mở cửa hàng tới nay, vải có tỳ vết đều có tác dụng, nên chúng ta cũng không được gì nữa.
Thấy mặt mẹ Thôi không vui, trước khi bà phát tác, Cố Nam Thư lại chuyển lời nói:
- Mẹ, mẹ đừng nóng giận, không phải là con nói chị cả không tốt, mà chính là, cửa hàng của em trai con chỉ là cửa hàng nhỏ mà thôi, nguồn cung cấp của nó tốt, nhưng nếu các cửa hàng khác đều có nguồn cung cấp giống nhau, huyện chúng ta chỉ có ngần này người, mua đồ cũng chỉ có giới hạn, như vậy không phải lợi ích bị phân mỏng sao?
Mẹ Thôi nhíu mày:
- Chỉ có thêm một nhà chị con thì phân được bao nhiêu. Hơn nữa, họ chỉ cần biết nguồn cung cấp quần áo. Không phải em trai con còn bán giày với đồ chơi sao?
Cố Nam Thư trong lòng thầm chửi detme, trên mặt lại tươi cười:
- Nếu chỉ một nhà thì còn được. Nhưng nếu mà nhiều hơn thì còn lợi nhuận gì đâu? Mẹ, mẹ xem giờ con đang mang thai, qua mấy tháng nữa con sinh cháu rồi, chẳng lẽ mẹ không nghĩ cho cháu mẹ có một gia cảnh tốt hay sao?
Mẹ Thôi không hiểu ý ra làm sao:
- Con có ý gì?
- Ý con là, có tiền, chúng ta không kiếm lại đi cho Lý gia kiếm làm gì? Lý gia chỉ là thông gia, có kiếm được nhiều thì chúng ta có thể được lợi gì ở đây? Giờ con đang mang thai, không tiện làm gì, mẹ phải chăm sóc con cũng không được nhàn. Chờ con sinh con xong, chúng ta tự mở cửa hàng, có em trai con cung cấp nguồn hàng, lại giúp đỡ chúng ta, còn không tốt hơn sao?