Editor: Vương Chiêu Meo
Chạng vạng.
Bên trong nhà chính, bốn người đang ăn cơm chiều. Còn phía ngoài nhà chính, Cố Minh Huy đang đứng phát ngốc ở giữa sân.
Cố Minh Hiên, Cố Minh Cảnh ăn cơm chậm rì rì, thất thần, chốc lại ngó Cố Minh Huy, chốc lại nhìn Cố Nam Sóc. Cố Nam Huyền cắn đầu đũa, nhìn sắc trời bên ngoài:
- Hình như trời sắp mưa thì phải?
Cố Nam Sóc nhìn qua, Cố Nam Huyền hơi rụt cổ:
- Em nói thật đấy. Trời sắp mưa rồi! Nếu bị mắc mưa thì phải làm sao?
Liếc nhìn sắc mặt Cố Nam Sóc, cô nói tiếp:
- Nếu bị mắc bệnh thì phải có người trông coi nữa. Anh ba, anh còn bận rộn chuyện cửa hàng, em thì bận học, làm gì có ai nhàn rỗi đâu? Hơn nữa, mắc bệnh còn phải tiêu không ít tiền thuốc men. Như thế không tốt chút nào đúng không?
Nói xong, cô chớp chớp mắt, giống như là mình đã tìm được lý do khôn khéo cỡ nào.
Tiểu xảo nhỏ này ai mà không nhìn ra chứ. Sao Cố Nam Sóc lại không biết? Anh hừ mũi:
- Anh có bắt nó đứng ngoài đấy đâu, cũng không nói là không cho ăn cơm!
Cố Nam Huyền nghe xong, lập tức đứng lên, kéo Cố Minh Huy vào nhà, ngồi xuống ăn cơm. Cố Minh Hiên, Cố Minh Cảnh tự động người thì xới cơm, người thì lấy đũa.
Cố Minh Huy không động đũa ăn ngay. Cố Nam Huyền nhíu mày:
- Con người không phải thánh hiền, ai mà không có lúc sai lầm. Chúng ta nhận ra cái sai rồi, sửa sai là được. Sau này cháu sẽ chịu khó học tập, không chơi với đám côn đồ lưu manh kia nữa là được, đúng không?
Cô đẩy nhẹ cánh tay Cố Minh Huy, không ngừng nháy mắt ra hiệu. Miệng Cố Minh Huy giật giật, lại không nói ra lời nào. Cố Nam Sóc nhìn thấy mà đau đầu, trong lòng thở dài, cái tính tình này không biết là giống ai nữa. Sau cùng vẫn là anh chủ động gắp khối thịt vào chén cho Cố Minh Huy:
- Ăn đi!
Một bữa cơm ăn trong các loại suy nghĩ. Sau khi ăn xong, Cn Huyền thu dọn chén đũa, lôi hai đứa nhỏ tránh đi, để lại không gian riêng tư cho hai chú cháu kia.
Cố Nam Sóc giương mắt nhìn qua, liền thấy ba cái đầu lấp ló ở gần cửa sổ. Bị phát hiện, Cố Nam Huyền cười ngượng, lập tức vừa ăn cắp vừa la làng, đổ tội ngay cho hai đứa nhỏ:
- Anh xem, mấy đứa này không chịu nghe lời gì cả, dám đứng đây nghe lén. Để em xách hai đứa nó đi!
Quả nhiên, mỗi tay xách một đứa kéo đi khỏi chỗ.
Cố Nam Sóc lắc đầu bật cười, quay đầu nhìn về phía Cố Minh Huy:
- Chuyện hôm nay là sao? Sao cháu lại ở cùng mấy đứa côn đồ kia?
Cố Minh Huy trầm mặc một lúc lâu, sau đó chỉ nói:
- Cháu sai rồi.
- Cháu muốn kiếm tiền?
Sau khi bình tĩnh, Cố Nam Sóc tin tưởng Cố Minh Huy không phải chủ động tham gia trấn lột cùng đám côn đồ kia, sau khi suy nghĩ cẩn thận thì đoán được ý định của Cố Minh Huy.
- Chú đã từng nói rồi, không cần các cháu phải nhọc lòng chuyện trong nhà. Chú có thể kiếm tiền. Cha cháu để lại tiền an ủi, trên danh nghĩa các cháu có cả ruộng, như thế đủ cho các cháu tiêu dùng rồi.
Chóp mũi Cố Minh Huy chua xót:
- Ngày mở tiệc ấy, những khoản chi phí chú tính, cháu đều nghe được rồi. Nhưng mà cháu tính lại thì chưa đủ. Hơn nữa, học phí mỗi năm đều tăng thêm, chưa thấy chú tính vào.
Cố Nam Sóc ngẩn người một giây, nhịn không được mà bật cười:
- Bình thường học toán có thấy học tốt như này đâu, sao giờ tính toán được rõ ràng thế? Kể cả là vậy thì vẫn còn có chú mà.
Cố Minh Huy cắn môi:
- Nếu không phải do tụi cháu thì chú sẽ không phải từ hôn, càng không phải từ chức, mất cơm nuôi của nhà nước. Cả cô út nữa, chỉ còn gần một năm rưỡi nữa là cô ấy sẽ thi đại học, không thể vì tụi cháu mà cô út phải bỏ học gả chồng.
Cố Nam Sóc nhíu mày:
- Ai nói Nam Huyền muốn bỏ học gả chồng?
Cố Minh Huy liếc anh một cái:
- Bọn họ nói chú phải nặng gánh vì ba đứa cháu, vì cả cô út nữa, sẽ rất mệt, phải cố gắng hết sức, nhưng chỉ sợ không trụ được bao lâu nữa. Dù sao con gái đến tuổi cũng phải gả chồng, đọc sách nhiều như thế làm gì. Cô út bỏ học thì có thể tiết kiệm được một khoản tiền, gả chồng còn có thể kiếm được thêm một khoản lễ hỏi, có thể trợ cấp trong nhà.
Cố Nam Sóc tát một cái lên đầu cậu:
- Cháu là đồ óc heo à? Chú nói thì cháu không tin, bên ngoài nói thì tin răm rắp. Đúng là đồ đần!
Cố Minh Huy cúi đầu ngập ngừng, ấp úng, giọng nói quá nhỏ, không biết nói cái gì. Tuy nghe không rõ nhưng Cố Nam Sóc cũng đoán được đại khái. Anh hừ lạnh một tiếng:
- Chuyện hôm nay là như thế nào ?
- Bạn học biết cháu muốn kiếm tiền nên nói với cháu là anh cậu ta rất lợi hại, có phương pháp. Tiền tiêu vặt của cậu ta là do anh trai cho. Tụi cháu là bạn tốt, anh trai cậu ta lại thương cậu ta, chỉ cần cậu ta nói với anh một câu thì chắc chắn anh cậu ta sẽ đồng ý dẫn cháu theo. Cháu….cháu liền muốn thử xem sao. Cháu cũng không nghĩ tới phương pháp của anh cậu ta lại là như thế. Chú ba, cháu muốn kiếm tiền thật, nhưng cháu chưa từng nghĩ đến chuyện bắt nạt người khác để trấn lột tiền của họ. Về sau nhất định cháu sẽ không làm. Chú… chú đừng nóng giận nữa.
Cố Nam Sóc đứng lên :
- Cháu tới đây !
Thái độ này làm cho Cố Minh Huy lo sợ, nhưng vẫn đi theo vào buồng trong.
Cố Nam Sóc lấy hộp tiền đẩy qua :
- Tự mở ra xem đi !
Một hộp đầy tiền. Cố Minh Huy kinh hãi.
- Đây đều là tiền kiếm được sau một chuyến chú đi Bằng Thành. Chú nói thì cháu không tin. Giờ tận mắt nhìn thấy thì đã tin chưa ? Cháu yên tâm, chuyện trong nhà thật sự không cần cháu phải lo nghĩ. Cô út của cháu cũng thế. Cô út sẽ không bỏ học, không gả chồng sớm. Nếu cháu thật sự muốn hỗ trợ, không muốn chú quá mệt mỏi, thì hiểu chuyện một chút, cố gắng đọc sách, để chú bớt phải lo lắng cho cháu.
Cố Minh Huy gật đầu một cách máy móc, có vẻ như là bị một hộp tiền dọa sợ.
Cố Nam Sóc âm thầm buồn cười. Chỗ này mới có một chút mà thôi, còn chưa cho cậu bé nhìn thấy tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng đâu. Nhưng Cố Nam Sóc cũng không tính để cho Cố Minh Huy nhìn thấy. Số tiền quá lớn, tạm thời không nên để lộ ra. Anh vỗ vỗ nhẹ lên đầu Cố Minh Huy :
- Về sau thông minh một chút, đừng có ai nói gì cũng tin !
Cố Minh Huy không phục :
- Cháu làm gì có như thế !
Cố Nam Sóc cuốn một quyển vở trên bàn, đánh vào mông cậu :
- Còn nói là không !
Mông vốn bị ăn một trận đòn đau rồi, giờ lại thêm một chút kia, đau càng thêm đau. Cố Minh Huy hít ngược một hơi khí lạnh, lại kiên cường cắn răng, không kêu rên thành tiếng, tự cho là giữ khí độ của một nam tử hán.
Cố Nam Sóc cười nhẹ :
- Xứng đáng !
Không nói đến chuyện dây dưa với đám người anh Kim, việc này không phải như mong muốn của Cố Minh Huy, về tình cảm thì có thể tha thứ. Nhưng tội trốn học, nói dối, bỏ mặc hai đứa em, để hai đứa tự đi về nhà trước thì không thể tha.
Nghĩ đến chuyện này, Cố Nam Sóc thầm than, đứa nhỏ này còn phải dạy dỗ nhiều.
Nhưng chuyện dạy dỗ này không thể làm được chỉ trong một ngày, cứ từ từ vậy.
Việc này cứ thế mà cho qua. Cố Nam Sóc không phải người không nắm không bỏ được. Cố Minh Huy biết được tình hình trong nhà thì cũng tạm bỏ qua ý định kiếm tiền, không còn gây ra rắc rối gi nữa. Lấy Nam buôn bán cực tốt. Người nhà họ Cố đã đi qua cảnh tối tăm mịt mờ, cả nhà đều vui sướиɠ, hướng về cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhưng mà, có người lại rất không vui.