Editor: Vương Chiêu Meo
Hai người về đến nhà, rất là kinh ngạc. Sự thật khác xa với những gì họ nghĩ. Cố Minh Huy, Cố Minh Hiên đều ngồi ở nhà chính làm bài tập, bên kia, Tống Gia ôm Cố Minh Cảnh ru cho cậu bé ngủ.
Cố Nam Sóc vội nhận lại đứa nhỏ, trên mặt ngại ngùng:
- Cảm ơn, phiền cô quá.
Tống Gia cười khẽ, xua tay:
- Đừng khách khí.
Theo lý thì lúc này nên cáo từ, nhưng Tống Gia chưa đi, giống như có chuyện muốn nói.
Cố Nam Sóc hỏi:
- Còn việc gì sao?
Tống Gia gật đầu:
- Thật ra hôm nay tôi tới là tìm anh.
- Cô chờ một lát.
Cố Nam Sóc an trí Cố Minh Cảnh xong xuôi, lại dặn Cố Nam Huyền chăm sóc, bảo Cố Minh Huy, Cố Minh Hiên đi nghỉ ngơi, lúc này mới ra ngoài nói chuyện với Tống Gia.
Tống Gia đi thẳng vào vấn đề:
- Tôi muốn nhờ anh một chút. Tôi cũng biết, lấy quan hệ của chúng ta thì nói như vậy có chút mạo muội. Nhưng giờ tôi thật sự không tìm được ai khác.
- Cô nói chuyện gì trước đi.
- Lúc mẹ tôi chết, tôi đang học lớp 11. Chỉ chưa đầy một năm nữa là tôi có thể tốt nghiệp. Nhưng cậu mợ không chịu cho tôi đi học tiếp. Họ giấu tôi làm thủ tục nghỉ học, sợ tôi làm loạn, còn giấu hộ khẩu của tôi, nhốt tôi trong nhà, làm tôi toàn tâm toàn ý mà chờ lấy chồng. Giờ chuyện kết hôn không thành, họ cảm thấy tôi là sao chổi, muốn phân rõ giới hạn với tôi, nên làm cho tôi dời hộ khẩu ra.
Cố Nam Sóc hiểu rõ:
- Bây giờ cô tự lập môn hộ, không phải chịu sự quản thúc của họ, nên muốn tiếp tục đi học?
- Đúng thế! Nhưng tôi ngừng học đã hơn hai năm, giờ muốn về học lại cũng phải có quan hệ. Tôi lại không quen biết ai, chỉ biết anh. Tuy anh đã nghỉ việc nhưng mà chắc vẫn có thể nói chuyện được với bên trường học.
Nói tới đây, Tống Gia có chút ngại ngùng:
- Cũng không biết có thể phiền anh giúp được không. Tôi cũng biết, tôi với anh chưa nói chuyện câu nào, tự dưng tới tìm anh nhờ vả không quá thích hợp. Huống gì mấy ngày nay tôi ở thôn Dương Liễu, Nam Huyền đã giúp tôi rất nhiều. Nếu anh chịu giúp tôi, tôi sẽ vô cùng cảm kích, ngày sau có cơ hội thì nhất định sẽ báo đáp. Nếu anh không muốn hoặc là không giúp được thì cũng không sao, tôi đều hiểu.
Cố Nam Sóc sao cũng được:
- Việc này có thể làm. Nhưng mà học phí cấp 3 không thấp, trừ học phí còn phải mua tài liệu học tập, hơn nữa cả tiền sinh hoạt tiêu dùng. Trong tay cô đủ tiền sao?
Thấy chuyện có thể thành, Tống Gia cười rộ lên:
- Đủ! Tiền trong tay tôi không nhiều lắm, chưa từng nghĩ tới miệng ăn núi lở, mấy ngày nay đều làm chút đồ ăn mang lên huyện thành bán. Tuy chỉ là buôn bán nhỏ nhưng có kiếm được ít lời. Giờ cũng đã gần cuối kỳ. Sau khi thi cuối kỳ chính là nghỉ đông. Dù tôi muốn quay lại học nhưng cũng phải chờ học kỳ sau. Từ giờ đến lúc đó còn hai tháng, lại có cả ngày tết, tôi có thể kiếm được một khoản.
- ….
- Tôi tính qua, tiền kiếm được để ứng phó nửa năm học tập và sinh hoạt tiêu dùng thì đủ rồi. Đi học trở lại nếu có khó khăn, cần phải có tiền khơi thông, thì tôi cũng chuẩn bị tốt. Nếu sau đó sinh hoạt không thuận lợi, tôi có thể tận dụng cuối tuần để tiếp tục buôn bán nhỏ. Các tình huống có thể xảy ra tôi đều nghĩ đến, cũng đã có kế hoạch.
Cố Nam Sóc vô cùng kinh ngạc:
- Nửa năm? Cô tính trực tiếp học lớp 12?
- Vâng! Tôi đã lãng phí hai năm rồi, không muốn lãng phí thêm thời gian nữa.
- Cô có biết giờ muốn thi đại học thì cần phải thi thử. Ở chỗ chúng ta, thời gian thi thử sẽ rơi vào tháng 3. Nói cách khác, sang năm, vừa khai giảng xong sẽ gặp luôn kỳ thi thử, nếu không thi qua thì sẽ không thể tham gia thi đại học. Cô đã ngừng học hai năm, cô xác định vẫn muốn học luôn lớp 12 sao?
Tống Gia gật đầu:
- Tôi xác định.
Thấy khuôn mặt cô chắc chắn, tràn đầy tự tin, đối chiếu lại với đánh giá của Cố Nam Huyền về trình độ của cô, Cố Nam Sóc nghĩ, thiên hạ có nhiều học bá, không chừng Tống Gia này là một trong số đó. Dù sao cũng là chuyện của người khác, Cố Nam Sóc không hỏi nhiều, nói:
- Tình huống của cô, tôi đã biết, tôi sẽ đến trường hỏi một chút, không cam đoan là thành công hay không.
Dù chỉ như thế, Tống Gia vẫn vui sướиɠ không thôi, liên tục cảm tạ.
Ở nơi xa xa, Hồ Dao Hoa nhìn thấy Tống Gia đi ra từ Cố gia, thần sắc bất định, trong lòng hồ nghi.
Ở trong mơ, sự tình không giống thế này, tin tức có được cũng không toàn diện. Nếu như giấc mơ kia là những chuyện sắp phát sinh trong tương lai, như thế thì lúc này hẳn là Tống Gia ở thôn Dương Liễu? Cô ấy và Cố Tứ Tường quen nhau ở thôn Dương Liễu?
Nhưng rõ ràng ở trong mơ, Cố Tứ Tường nói qua, anh ta kết bạn với Tống Gia là do cậu của Tống Gia định gả Tống Gia cho một người què góa vợ hơn 40 tuổi. Tống Gia chạy ra thì đυ.ng phải Cố Tứ Tường. Cố Tứ Tường làm anh hùng cứu mỹ nhân, cơ duyên xảo hợp thành một giai thoại.
Giờ Tống Gia đã rời khỏi Lưu gia, liệu Lưu gia còn có thể khống chế hôn sự của cô ấy không?