Editor: Vương Chiêu Meo
Ngày hôm sau, Cố Nam Sóc đến huyện thành tìm cửa hàng, tìm đội trang trí, quy hoạch các thứ, công việc cứ thế mà lu bu.
Đội trang trí là đội Vinh Đạt, tới từ một công ty chuyên về kiến trúc công trình. Quy mô công ty này không tính là lớn, nhưng danh tiếng không tồi. Nghe nói ông chủ có chút địa vị. Nghĩ cũng biết, thời buổi này, địa ốc còn chưa phát triển, đa phần là mọi người ở đều do nhà nước chia. Có thể túm được đơn hàng làm công trình kiến trúc này thì ai mà không nhận chứ?
Cố Nam Sóc tự vẽ bản vẽ thiết kế, rồi trao đổi với giám sát công trình về yêu cầu của mình. Giám sát công trình vô cùng kinh ngạc:
- Ây chà, cậu còn tự vẽ bản vẽ cơ!
Cố Nam Sóc cười nhạt, không nói gì. Đời trước anh học chính là thiết kế, vẽ là kỹ năng cơ bản.
Giám sát công trình tấm tắc lắc đầu:
- Huyện thành chúng ta mở nhiều cửa hàng như thế, ai mà không sơn sơn, kê vài thứ là được rồi. Chỉ có mình cậu có nhiều yêu cầu như này. Nếu trang hoàng như ý cậu thì phải xài hết bao nhiêu tiền, phải bán được bao nhiêu bộ quần áo thì mới hòa vốn? Có đáng giá không vậy?
Cố Nam Sóc cười nói:
- Chuyện này anh không cần quan tâm. Anh chỉ cần nói có thể làm được hay không.
- Có thể! Đương nhiên có thể! Danh tiếng của Vinh Đạt chúng tôi còn ngay đấy! Cậu yên tâm, đảm bảo trang hoàng y như cậu muốn!
- Có những lời này của anh là tôi yên tâm rồi. Vậy anh cứ cho làm đi, tôi cần phải nhanh chóng khai trương.
- Chỉ cần tiền đúng chỗ, tuyệt đối không làm hỏng chuyện của cậu.
Lời này là thật, nên Cố Nam Sóc sảng khoái mà thanh toán tiền đặt cọc, sau đó giao việc này rồi ra ngoài.
Trừ việc này, anh còn đi tìm thợ mộc Dương. Thợ mộc Dương là người thôn Dương Liễu, cả đời làm nghề thợ mộc, tay nghề không có gì để chê. Năm đó Cố gia xây nhà, đồ đạc bên trong đều do ông ấy chế tạo.
Nhưng lần này Cố Nam Sóc không phải là làm đồ đạc, mà làm một số đồ trang trí cửa hàng.
Ví dụ như: tháp cầu vồng, rút gỗ, vặn vặn trùng, vòng châu, xuyên tuyến đồng hồ, Nga bộ trụ.
Ở thập niên 80 không có nhiều chủng loại đồ chơi, càng đừng nói đến những món đồ chơi trí tuệ dành cho nhi đồng giống như này bán đầy đường, thì càng không có.
Món đồ chơi này chế tác không cần tính kỹ thuật cao lắm, quan trọng nhất là mài giũa gờ táp bóng loáng, cũng không cần chú ý nhiều đến vật liệu gỗ, dùng những mẩu còn thừa sau khi đóng đồ đạc là được. Chi phí cũng rẻ. Mặc dù giá bán không cao nhưng cũng có thể có lợi nhuận. Lại tốn chút tâm tư để phối màu, làm những màu sắc sáng sủa thoải mái, thì trong nháy mắt là có thể bắt mắt bọn trẻ rồi.
Hai bên nói xong xuôi, Cố Nam Sóc chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.
Giám sát công trình nhàn rỗi, nên anh lại đi Thôi gia để xem tình hình của Cố Nam Thư. Thôi Chí Cả nghỉ phép cũng ở nhà. Cố Nam Thư tinh thần không tồi, Thôi Chí Cả một bên lột hạt dưa, bổ quả táo, nhìn qua có vẻ sống khá tốt.
- Anh ra bên ngoài đi dạo một lát đi. Em có chuyện cần tâm sự với em trai.
Đuổi Thôi Chí Cả ra ngoài, Cố Nam Thư nhỏ giọng hỏi:
- Nghe nói em muốn khai trương một cửa hàng quần áo, đã tìm được chỗ tốt rồi, ở phố Đại Chính?
- Vâng! Trước khi đi Bằng Thành em đã xem qua rồi. Phố Đại Chính ở trung tâm huyện, là nơi đầu mối giao thông then chốt, đoạn đường tốt, dòng người nhiều, thích hợp để làm buôn bán.
Đương nhiên, trên phố Đại Chính có không ít cửa hàng. Trong đó một nửa là cửa hàng quần áo, tiệm giày. Có thể nói là cạnh tranh khốc liệt. Nhưng Cố Nam Sóc không sợ nhất chính là cạnh tranh. Huống hồ, bán quần áo, bán giày chỉ là khởi đầu, mục đích của anh không nằm ở đây.
Cố Nam Thư phì cười, làm cho Cố Nam Sóc không hiểu nổi:
- Sao thế chị?
- Nhà chồng Thôi Viện cũng mở cửa hàng ở đó, cũng là bán quần áo.
Cố Nam Sóc vô cùng kinh ngạc:
- Chồng chị ta không phải là công nhân viên chức trong nhà xưởng sao?
- Phải, nhưng cha mẹ chồng chị ta thì không! Cha chồng chị ta ngày trước từng làm may vá. Mấy năm nay không khí thay đổi, cửa hàng mở nhiều lên, không ít người kiếm được lời. Cha mẹ chồng chị ta đỏ mắt, liền muốn dựa vào tay nghề này để kiếm chút tiền, nên thuê một cửa hàng mặt tiền ở bên kia, mới mở từ hơn một năm trước.
- …
- Nhưng mà vì chồng chị ta làm chủ quản kho hàng trong xưởng dệt, thường xuyên lấy được một ít quần áo có chút tỳ vết, kể cả là không có tỳ vết thì dựa vào quan hệ trong xưởng cũng có thể mua được với giá ưu đãi. Cho nên chi phí rẻ, lợi nhuận kiếm được khá tốt. Sau khi chị ta biết chủ tiệm quần áo mới là em thì về đây âm dương quái khí với chị một lúc.
Cố Nam Sóc lắc đầu:
- Thật sự là em không biết, nếu không thì em…..
- Dừng dừng!
Cố Nam Thư liên tục xua tay:
- Chị cảnh cáo em, đừng có mà bởi vì chuyện này lại phải đổi chỗ khác. Trước em lên kế hoạch như thế nào thì cứ làm theo thế ấy! Kệ xác chị ta! Quan tâm đến chị ta làm gì! Cả cái phố ấy nhiều cửa hàng quần áo như thế, nhà chị ta cũng không phải là độc quyền bán. Sao nào, người khác có thể mở, còn em trai chị đây thì không được mở chắc? Cứ mở cho chị ta xem! Không những mở mà còn phải mở cho thật rực rỡ.
Cố Nam Sóc: ……..
Anh thật không nghĩ đến chuyện đổi chỗ khác. Anh chỉ là định nói có nên đi qua chào hỏi một câu không thôi.
Sau khi suy nghĩ lại, tốt nhất là thôi đi. Quan hệ chẳng tính là tốt, không chừng mình lễ phép còn bị người ta coi là kɧıêυ ҡɧí©ɧ cơ!