Editor: Vương Chiêu Meo
Cùng lúc đó, ở thôn Dương Liễu.
Hồ Dao Hoa thừa dịp bóng đêm, ngồi xổm xuống chỗ để củi, dán tai vào cạnh cửa sổ, nghe lén bên trong nói chuyện.
Bên trong phòng. Khuôn mặt Cố Quá Độ tràn đầy không khí vui mừng. Anh ta xoa xoa đôi tay:
- Không nghĩ tới tôi chỉ là một anh nông dân ở nông thôn mà còn có thể đến làm công thời vụ ở trong lương trạm trên thành.
Vợ anh ta Lý Thúy Liên đẩy anh ta một cái:
- Cũng không nhìn xem là nhờ công lao của ai. Nếu không phải con gái lớn nhà ta có vận khí tốt giúp đỡ mẹ của trạm trưởng trạm lương thì làm sao anh có cơ hội này.
Cố Quá Độ liên tục nói đúng đúng, mặt mày hớn hở nhìn Cố Kiều:
- Con gái à, vẫn là con lợi hại nhất. Con muốn mua gì để ba mua cho con.
Nói xong, liếc mắt ra cửa một cái, hạ giọng nói:
- Giờ ba tích cóp được không ít tiền, ông bà con không biết đâu.
Cố Kiều cười hì hì lắc đầu:
- Cái gì con cũng có rồi, tạm thời chưa cần mua gì. Để xem khi nào con cần mua gì thì con lại hỏi ba nhé, được không?
- Được, được! Đương nhiên là được!
Cố Vu Đệ dẩu miệng:
- Ba, chị không cần nhưng tụi con cần! Con muốn mua cái bút máy.
Cố Tựu Đệ phụ họa:
- Con cũng muốn.
Cố Quá Độ xẹt con mắt hình viên đạn qua:
- Muốn cái gì mà muốn! Mấy đứa mày noi gương chị cả mà học tập tốt đi, lúc đấy bút máy gì đấy sẽ được trường khen thưởng, không cần phải chi ra một phân tiền. Đều là học tập như nhau mà sao lần nào Kiều Kiều cũng được hạng nhất, còn hai đứa mày lại là hạng nhất đếm ngược? Nếu cuối kỳ này thành tích mà không cao thì đừng học nữa.
Cố Vu Đệ, Cố Tựu Đệ nháy mắt ủ rũ, trong lòng không phục, lại không dám phản bác.
Cố Tựu Đệ còn nhỏ tuổi, hốc mắt ướt dầm đê, mũi hít hít lay cánh tay Cố Kiều:
- Chị cả, em cũng muốn có vận khí tốt như chị. Chị có thể cho em mượn vận khí của chị một chút không, em không cầu được hạng nhất, chỉ cần thi qua điểm năm là được, có được không?
Cố Kiều lắc đầu:
- Chuyện vận may này là mơ hồ mà thôi, học tập cần phải học đến nơi đến chốn, sao lại dựa vào vận khí được. Em cứ cố gắng nỗ lực học tập, chịu khó nghe các thầy cô giảng bài, thì thành tích tự nhiên tốt hơn. Chuyện này không có liên quan gì đến vận khí. Trong trường học có nhiều người thi được hạng nhất hạng nhì, chẳng lẽ đều là dựa vào vận khí sao? Em chỉ nghĩ chị có vận khí tốt, nhưng không phải lúc nào chị cũng có vận khí tốt. Ai biết vận khí tốt khi nào mới tới, chị không khống chế được. Chị nhiều lần đạt hạng nhất đều là dựa vào nỗ lực của bản thân.
Cố Quá Độ vội gật đầu:
- Đúng thế. Nếu chị mày mà khống chế được thì đã sớm lợi dụng lúc vận khí tốt để ba mẹ mày sinh được em trai cho tụi mày rồi.
Vừa nghe lời này, tim Cố Kiều cứng lại, không thấy thoải mái.
Vốn dĩ tên cô ta không phải là Cố Kiều, mà là Cố Chiêu Đệ. Tên Cố Kiều này là do lúc “vận may” của cô ta dần hiển lộ, càng ngày càng được trong nhà coi trọng, thì cô ta nói không thích tên của mình, phải sửa.
- Ba, mẹ, con còn bài chưa làm xong. Con về phòng trước đây.
- Được được được! Học tập quan trọng hơn. Đừng học muộn quá, nhớ chú ý nghỉ ngơi.
Cố Kiều nhẹ giọng đồng ý. Ai cũng không phát hiện trong giọng nói cô ta có chút khổ sở. Chuyện này càng làm cho cô ta thương tâm hơn.
Con trai quan trọng như thế sao? Có một cô con gái có phúc khí như cô ta còn chưa đủ sao?
Ngoài phòng. Hồ Dao Hoa đứng lên, xoa xoa hai chân tê mỏi, cẩn thận rời đi. Về đến nhà, cô ta lấy quyển vở của mình ra, ở phía sau dòng chữ “Cố Quá Độ được đến làm thời vụ tại trạm lương” tích một dấu V.
Ở phía trước dòng chữ này còn có “Cố Đại Tài gãy chân”, “Lý quả phụ trong thôn tái giá”.
Nhìn một loạt dấu chữ V, sắc mặt Hồ Dao Hoa trắng bệch, vô cùng hoảng hốt.
Không biết vì sao mà từ tháng trước, cô ta bắt đầu nằm mơ. Trong mơ, có rất nhiều sự việc xảy ra chung quanh người trong thôn Dương Liễu, hiện ra rất nhiều người trong tương lai. Những giấc mơ đó không nối liền, lúc này một ít, lúc kia một ít, phân thành từng mảnh nhỏ. Dù vậy, những giấc mơ đó vẫn làm cho cô ta biết được không ít tin tức.
Vốn dĩ cô ta không coi chuyện đó có gì quan trọng, chỉ là mơ mà thôi, ai mà không từng nằm mơ chứ? Nhưng giấc mơ này lại kéo dài vài ngày, hàng đêm là như thế. Cô ta hoài nghi. Hay đây là giấc mơ báo trước chuyện gì?
Cô ta ghi lại những chuyện xảy ra ở trong mơ, rồi bắt đầu chú ý đến những người có liên quan đến sự kiện. Không ngờ, chỉ hơn một tháng thôi mà có đến bốn sự kiện trong giấc mơ tiên tri được ứng nghiệm.
Chuyện này có nghĩa là gì? Nghĩa là những chuyện sau đó đều sẽ ứng nghiệm hay không?
Hồ Dao Hoa nắm chặt hai tay, hô hấp trở nên dồn dập. Hiện tại cô ta đã không nằm mơ thêm nữa, bởi vì trong mơ, cô ta đã chết.
Trong mơ, cô ta và Cố Nam Sóc từ hôn. Sau đó chị gái và anh rể giới thiệu, cô ta gả cho con trai của một chủ nhiệm xưởng máy. Lúc ban đầu, hôn nhân còn coi như hạnh phúc. Không đến nửa năm, cô ta mang thai. Mười tháng sau thì hạ sinh một cô con gái. Từ đây về sau, mẹ chồng xem cô ta mũi không phải mũi, mắt không phải mắt.
Nếu đặt vào trước kia thì ít nhất cô ta còn có thể sinh tiếp, không chừng thai thứ hai là một cậu con trai. Nhưng lúc này quốc gia lại đề ra chính sách kế hoạch hóa gia đình, một đôi vợ chồng chỉ có thể sinh một đứa con. Nhất là công nhân viên chức trong xưởng máy, nếu sinh nhiều hơn sẽ bị khai trừ. Công việc kia chính là công việc của nhà nước nuôi cơm, sao có thể vứt bỏ được chứ?
Vì thế, từ đó về sau, cô ta sống không còn tốt nữa. Sau này, mẹ chồng lại ra chủ ý để hai vợ chồng họ ly hôn, cưới cô vợ mới. Nghĩ hay ghê! Cô ta đương nhiên không đáp ứng! Thái độ cô ta kiên quyết, còn muốn chết muốn sống, thậm chí không tiếc đi bẩm báo trong xưởng. Nhà chồng không có biện pháp, chỉ có thể bỏ ý định này.
Nhưng cô ta không ngờ, đây chỉ là mặt ngoài làm như từ bỏ ý định mà thôi. Chồng cô ta đã sớm có một chân với một cô gái khác. Cô gái kia tìm đến cửa, bức cô ta ly hôn thì cô ta mới phát hiện ra chân tướng. Trong cơn giận dữ, cô ta định xé xác con hồ ly tinh kia. Thế mà chồng cô ta lại che chở đối phương, đẩy cô ta ra. Cô ta bị ngã lăn xuống tầng, không còn tính mạng.
Lúc đó, cô ta mới 23 tuổi.
Hồ Dao Hoa nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nện một quyền lên quyển vở, hạ quyết tâm
Đời này, tuyệt đối cô ta sẽ không gả vào Tống gia! Cô ta muốn có một cuộc sống mỹ mãn, được mọi người hâm mộ.