Tôi Ở Những Năm 80 Nuôi Dưỡng Vai Ác

Chương 22

Editor: Vương Chiêu Meo

Ông chủ choáng váng mặt mày. Lúc này sao còn không rõ mình đã bị người ta lừa. Xưởng giày Huy Hoàng thành lập chưa lâu, căn cơ không đủ, tiền vốn cũng không nhiều lắm. Vì đơn hàng này, ông chủ bỏ hết tiền vào để mua nguyên liệu tốt nhất. Giờ các đơn vị bán nguyên liệu đều giục trả tiền, ông ấy làm gì có cái gì để trả? Tiền đặt cọc của Giả Nham Sơn còn không đến một phần tư, làm sao mà đủ?

Vốn đang nghĩ, tất cả đều là giày da, đều là hàng thượng đẳng, chỉ cần bán là có thể thu hồi vốn. Nhưng vấn đề là, hàng này khó bán.

Nhà máy bọn họ vẫn luôn làm giày da cấp thấp, chưa từng làm loại giày cao cấp như này bao giờ. Vì thế khách hàng hay tới nhập hàng cũng không bán loại giày cao cấp. Nói trắng ra là, giờ khách hàng của họ cũng khó mà mua hàng này.

Càng đau đớn hơn chính là, vì làm đơn hàng này, ông chủ đẩy hết các đơn hàng khác đi. Giờ muốn dùng đơn hàng khác để bù lỗ cũng không được. Kể cả hiện tại bắt đầu nhận đơn, làm 24 giờ không ngừng nghỉ thì cũng khó mà có người đặt hàng. Đặc biệt, tiền nợ bên nguyên liệu còn chưa được kết toán, người ta không cho nợ thêm, vậy thì lấy nguyên liệu ở đâu ra mà làm? Vấn đề phát sinh liên tiếp, phảng phất như trong một đêm, tài chính của xưởng giày Huy Hoàng xảy ra vấn đề đã lan truyền khắp nơi, ai còn dám mạo hiểm?

Trương Thủy Sinh vẻ mặt đưa đám:

- Còn có hai tháng nữa là đến Tết, vốn đang nghĩ năm nay có thể tích góp được một số tiền để về nhà, bây giờ chuyện xảy ra như thế, tôi chỉ cầu mong ông chủ có thể mượn được tiền để phát lương cho chúng tôi đã. Chúng tôi cũng có thời gian để tìm việc tiếp.

Lý Đại Dũng lại lắc đầu:

- Sẽ không thảm như vậy đâu. Anh đừng lo, ông chủ là người tốt, ông ấy nói có khó khăn nữa thì cũng sẽ trả lương cho chúng ta. Tôi nghe nói có người liên hệ với ông chủ để mua xưởng giày. Cũng không biết ông ấy có bán không nữa. Đây chính là tâm huyết của ông ấy.

Cố Nam Sóc suy nghĩ một phen:

- Hai người anh em có thể nhắn cho ông chủ một câu giúp tôi không, có lẽ tôi có biện pháp giúp ông ấy vượt qua ải khó khăn này, nếu ông ấy đồng ý thì chúng ta gặp mặt.

*****

Ông chủ của xưởng giày Huy Hoàng họ Trần, là một người mập mạp, có khuôn mặt tròn trịa, hòa ái, chỉ là ánh mắt nhìn Cố Nam Sóc đầy cảnh giác. Cố Nam Sóc đương nhiên là hiểu, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Vừa mới bị người ta chơi một vố, tổn thất nghiêm trọng, đột nhiên lại xuất hiện một người xa lạ nói có thể cứu tình trạng này, muốn người ta không nghi ngờ cũng khó.

- Ông chủ Trần yên tâm, tôi không phải là kẻ lừa đảo. Đương nhiên, chuyện này không phải chỉ tôi nói là được. Không bằng ông chủ Trần thử nghe tôi nói trước, nói xong ông lại xem tôi có đáng tin hay không, thế nào?

Anh lấy ra tờ giấy chứng minh tư cách làm giáo viên.

- Tôi tốt nghiệp hệ sư phạm của đại học Lâm Xuyên, lúc trước làm giáo viên của một trường cấp 3 tại Huyện Nguyên Hoa. Ông chủ Trần nếu lo lắng giấy chứng nhận này là giả thì có thể gọi điện thoại đến đại học Lâm Xuyên và trường cấp 3 Nguyên Hoa để điều tra.

Ông chủ Trần nhìn giấy chứng nhận, cố gắng ghi nhớ các thông tin. Tuy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng thái độ đã khách khí không ít:

- Mời ngồi!

Quay đầu bảo Lý Đại Dũng lấy trà lại đây.

Cố Nam Sóc không nói lời vô nghĩa:

- Ông chủ Trần có lẽ không có tâm tư để nghe những lời xã giao, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Tôi biết lúc trước ông chủ Trần có cung cấp tới một số cửa hàng. Giờ hàng hóa bị tồn trong kho, cửa hàng bên kia không chịu thu, vì sao không nghĩ đến tự mình bán lẻ?

Ông chủ Trần thở dài:

- Nào có dễ như thế. Giá cả đơn hàng ấy quá đắt. Giờ trên thị trường, phần lớn giày da có hơn 20 khối một đôi, tốt hơn thì 30 khối. Hàng của chúng tôi, chi phí không dưới 50 khối. Tôi đã thử bày hàng bán, thậm chí còn thấp hơn cả chi phí bỏ ra, nhưng so với vỉa hè thì người ta lại càng tin tưởng cửa hàng hơn, đặc biệt là giá trong cửa hàng cũng rẻ. Cho nên, bán lẻ không có hiệu quả. Tôi cũng từng suy nghĩ định lấy giá tiền bán bằng với những đôi giày da bình thường, nhưng nếu thế, lấy tiền về chỉ sợ không đủ trả chi phí nguyên liệu. Hơn nữa, cho dù tôi muốn thì cũng không kịp rồi. Bán lẻ phải có thời gian. 3000 đôi giày da làm sao có thể bán trong thời gian ngắn? Tôi không có nhiều thời gian để bán lẻ.

Cố Nam Sóc lẳng lặng nghe, nghĩ nghĩ nói:

- Tôi có một chủ ý, không dám cam đoan chắc chắn dùng được.

Ông chủ Trần nhìn về phía anh. Cố Nam Sóc cười khẽ:

- Nhà xưởng chúng ta ở đây đều là tư nhân. Người tới đây công tác hầu như là người dân nghèo khổ, có chút tiền lương đều muốn gửi về nhà, bản thân mình thì không nỡ bỏ tiền chi tiêu. Khu thành đông không giống thế, bên đó có xưởng pha lê với xưởng thực phẩm, đều là quốc doanh. Còn có hai trường học nữa. Gia đình công nhân viên chức rất nhiều, nhiều nhà còn cả vợ chồng đều là viên chức, trong nhà có tiền, người đàn ông ra ngoài đều cần thể diện, nhất là giày da. Đặc biệt, bên kia không có cửa hàng giày nào. Nếu ông chủ Trần muốn thì chúng ta có thể thử một lần.

Thấy ông chủ Trần khẽ nhếch môi, Cố Nam Sóc dường như biết ông ta định nói cái gì, xua tay nói:

- Việc bán hàng này cũng phải có điều kiện, bán được hay không, chẳng những phải xem ở chất lượng sản phẩm, mà còn phải xem người bán như thế nào. Ông chủ Trần có thể tự mình đi theo tôi một chuyến. Đương nhiên, tốt nhất là gọi thêm hai người công nhân đi cùng. Ông yên tâm, tôi không tự lấy hàng của ông, cũng không cầm tiền của ông, chỉ phụ trách bán, những cái khác đều do người của ông nhìn cả. Ông sợ gì nữa?

- …

- Ông với tôi trước giờ không biết nhau, tôi là người như thế nào ông cũng không biết. Nhưng mà ông đồng ý gặp tôi, còn nghe tôi nói lâu như thế, còn không phải là cùng đường rồi, không muốn buông tha bất cứ tia hy vọng nào sao? Nếu đã như thế thì sao không đánh cuộc một phen?

Ông chủ Trần nhíu mày trầm tư. Không lấy hàng, cũng không cầm tiền, ông ta tự mình nhìn, thì còn sợ cái gì? Đánh cuộc thì đánh cuộc!