Editor: Vương Chiêu Meo
Trò khôi hài hạ màn, tiệc rượu tan cuộc.
Cố Nam Sóc thu dọn cỗ bàn cơm thừa canh cặn xong, mới phát hiện Cố Nam Huyền và ba đứa trẻ còn chưa về.
Khi hai vị ông chú mở miệng nói, Cố Nam Sóc đã phát hiện họ và Tống Ngọc Mai liếc nhau vài lần, đoán ra được mục đích của họ, cho nên anh bảo Cố Nam Huyền mang ba đứa trẻ đã ăn no tránh đi chỗ khác.
Anh đứng dậy ra cửa, đến rừng cây liễu trước thôn thì tìm được người.
Lúc này, Cố Minh Cảnh đang gào khóc. Cố Minh Huy thì tức đến muốn hộc máu mà giành lại món đồ chơi ếch xanh có dây cót trên tay cậu bé:
- Anh đã nói rồi! Bà ta đi rồi, không cần chúng ta nữa! Em còn cầm đồ của bà ta làm gì?
- Oa oa! Anh nói dối, mẹ sẽ không cần Tiểu Cảnh! Anh trai xấu, em không muốn chơi với anh trai!
- Anh không nói dối! Bà ta đi rồi, không cần chúng ta nữa! Không tin thì em hỏi anh hai em đi!
Cố Minh Huy đẩy Cố Minh Hiên qua. Cố Minh Hiên cúi đầu, cắn môi, không nói một lời.
Cố Minh Huy càng tức giận, hung hăng dậm chân:
- Bà ta không cần chúng ta, chúng ta cũng không cần bà ta! Về sau hai đứa đều không được nhắc đến bà ta!
Cố Nam Huyền ở bên cạnh sốt ruột muốn chết, dỗ bên này dỗ bên kia, đáng tiếc không có hiệu quả.
- Em không cần! Em không tin! Em muốn mẹ cơ! Em muốn mẹ cơ!
Cố Minh Cảnh kêu gào, khom lưng muốn nhặt con ếch xanh đồ chơi lên. Cố Minh Huy lại đẩy cậu bé:
- Không được nhặt! Vứt hết đồ của bà ta đi!
Cố Minh Cảnh còn nhỏ tuổi, bị đẩy cái là ngã dập mông xuống đất.
Cố Nam Sóc đi nhanh hơn, nâng cậu bé dậy, hơi hơi nhíu mày:
- Minh Huy!
Vốn anh định nói cậu hai câu, nhưng nhìn qua thì phát hiện Cố Minh Huy hai mắt đỏ bừng, hốc mắt đều là nước mắt, hung hăng cắn môi, quật cường, cố gắng không để mình khóc thành tiếng.
Cố Nam Sóc thầm than, nuốt lại những lời vừa đến miệng trở vào trong.
Dắt ba đứa cháu về, Cố Nam Huyền nấu nước ấm, Cố Nam Sóc lau mặt cho bọn chúng. Cố Minh Cảnh vùi đầu vào lòng ngực Cố Nam Sóc, mũi hít hít từng cái.
- Chú ba, mẹ đã đi đâu rồi? Thật là mẹ không cần Tiểu Cảnh nữa sao? Có phải vì Tiểu Cảnh không ngoan không? Chú ba, về sau Tiểu Cảnh sẽ ngoan ngoãn, chú để mẹ trở về được không?
Đứa bé chính là như thế. Tuy Cố Nam Vọng rất yêu thương bọn trẻ, nhưng hàng năm lại không có mấy khi ở nhà. Lâm Thục Tuệ không yêu thương bọn trẻ như Cố Nam Vọng, nhưng hàng ngày cô ta đều ở nhà, sống chung sớm chiều với bọn trẻ. Bọn trẻ đương nhiên là sẽ dính cô ta, đặc biệt là đứa bé luôn có xu hướng tự nhiên muốn gần gũi với mẹ mình.
Cố Nam Sóc cố gắng làm cho giọng điệu của mình nhu hòa một chút:
- Mẹ cháu đã về nhà của bà ấy. Sau này Tiểu Cảnh đi theo chú ba với cô út được không?
Cố Minh Cảnh bẹp miệng muốn khóc lên. Cố Nam Sóc vội hỏi:
- Chẳng lẽ Tiểu Cảnh không thích chú ba với cô út sao?
- Không có! Tiểu Cảnh thích chú ba và cô út lắm!
- Vậy sao Tiểu Cảnh không muốn sống cùng với chú ba và cô út?
Cố Minh Cảnh nháy mắt bị dẫn lệch đường:
- Không phải cháu không muốn! Mẹ….
Bé trộm nhìn Cố Minh Huy một cái, thấy anh cả trợn mắt tức giận nhìn mình, đầu rụt lại một cái, không nói thêm gì nữa. Tuy bé còn nhỏ, nhưng mấy ngày nay trong thôn bàn tán chuyện, bé nghe được không ít, hơn nữa vừa rồi anh cả và chú ba cũng đã nói. Ngoài miệng bé không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng hiểu rõ mẹ sẽ không trở lại nữa.
Nghĩ như thế, mũi bé trở nên chua xót.
Cố Nam Sóc nhặt đồ chơi ếch xanh lên, lau bùn đất rồi đưa cho bé. Cố Minh Cảnh nhìn một lúc lâu, mấy lần định lấy, sau đó nhìn sang Cố Minh Huy, lại lắc đầu.
Cố Nam Sóc nhét con ếch xanh vào lòng ngực bé:
- Đây là đồ mẹ mua cho Tiểu Cảnh, là của Tiểu Cảnh. Tiểu Cảnh muốn giữ thì giữ.
- Thật ạ?
- Đương nhiên!
Trẻ con ăn vạ nhanh, đi cũng nhanh. Nghe chú mình nói thế, Cố Minh Cảnh ôm lại món đồ chơi, nở nụ cười.
Dỗ đứa trẻ 4 tuổi thì dễ, hai đứa 8 tuổi với 11 tuổi thì không như thế.
Cố Nam Sóc để Cố Minh Cảnh ngồi xuống xong, lại kéo Cố Minh Huy và Cố Minh Hiên tới bên người:
- Các cháu còn nhỏ, có rất nhiều quyết định của người lớn, tụi cháu chưa hiểu được. Mẹ các cháu không phải là không yêu thương các cháu, chỉ là bà ấy…..
Cố Nam Sóc chưa từng có con, nên không biết cần xử lý thế nào. Trong lòng anh cảm thấy không nên để bọn trẻ hận mẹ mình suốt đời, vì vậy cố gắng nói sao cho dễ nghe nhất. Kết quả, chưa đợi anh nói xong, Minh Huy đã trách móc anh:
- Chú ba không cần lừa cháu. Cháu biết hết! Ngày đó mọi người bắt mẹ cháu về, những gì mọi người nói, cháu với Minh Hiên trốn ở bên ngoài đều đã nghe được hết.
Cố Nam Sóc ngẩn người. Anh cảm thấy có một số trường hợp không nên để bọn trẻ nghe được nhìn thấy, cho nên đều chú ý để bọn trẻ tránh xa ra, không nghĩ tới, mấy đứa trẻ này mẫn cảm, cảm thấy có chuyện gì đó không đúng nên chạy về nghe lén.
Cố Minh Huy không nhịn được nữa, khóc không thành tiếng:
- Cháu nghe thấy cả, bà ấy không chỉ chạy mà còn cầm hết tiền trong nhà đi. Bà ấy còn ký tên đồng ý sau này không có quan hệ gì với tụi cháu nữa.
Cố Nam Sóc khẽ nhếch môi. Ký hiệp nghị là chủ trương của anh, cho nên nhất thời anh không biết giải thích sao.
- Cháu không hiểu vì sao chú ba lại bắt bà ấy ký tên, nhưng cháu biết nhất định là chú ba muốn tốt cho tụi cháu. Chú yêu thương tụi cháu, tụi cháu đều biết cả. Còn bà ấy… bà ấy vốn không thương tụi cháu.