Editor: Vương Chiêu Meo
Cố gia.
Cố Nam Sóc cảm ơn người trong thôn, lấy ra một chồng tiền lẻ, đưa cho những người giúp anh cùng đi đến nhà ga tóm người Lâm gia. Nhưng không ai chịu nhận.
- Đều là hương thân, hỗ trợ nhau là chuyện nên làm. Sao còn muốn nhận tiền của cháu chứ? Mau cầm về đi.
Cố Nam Sóc cười nói:
- Vì chuyện nhà cháu mà làm chậm trễ một ngày công của mọi người, nên mọi người nhận đi.
- Cháu khách sáo quá. Cháu là chúng ta nhìn mà lớn lên. Bị người ta khi dễ, sao chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn?
Đẩy tới đẩy lui, cuối cùng Chu thôn trưởng mới nhậm chức nói:
- Được rồi, Nam Sóc cầm tiền lại đi!
Lúc này Cố Nam Sóc mới không kiên trì nữa, lại nói:
- Được! Ngày mai cháu sẽ đi mua đồ ăn, làm hai bàn rượu, mọi người đều tới uống nhé.
Nhị Hổ cười hềnh hệch:
- Đúng rồi! Bọn này không cần tiền, chứ rượu là chắc chắn sẽ uống!
Cố Nam Sóc lại nhờ Lưu Ái Hoa và mấy bà mấy cô:
- Ngày mai nhà cháu cần mời người đến giúp một chút, Nam Huyền là cô gái trẻ sợ là không làm xong bàn tiệc.
Nhóm các bà các cô đều đồng ý. Đây là chuyện tốt! Theo quy củ trong thôn, giúp làm bàn tiệc thì đồ dư trên bàn tiệc, các bà đều có thể lấy một phần. Mấy ngày nay Cố gia tổ chức hai đám tang đều là làm như vậy. Bởi thế một đám vui vẻ ra mặt.
Chờ tất cả mọi người rời đi, Cố Nam Huyền túm túm góc áo Cố Nam Sóc:
- Anh ba, ba có thói quen ghi lại dãy số trên tiền thật à?
Cố Nam Sóc bật cười:
- Nghĩ sao? Ba làm gì có thói quen đấy! Ăn no rửng mỡ chắc?
- Nói thế thì tờ giấy kia là anh viết linh tinh?
Cố Nam Huyền phì cười:
- Anh thông minh thật!
Cố Nam Sóc lắc đầu, cái gì mà thông minh với không thông minh, chỉ là ỷ vào người Lâm gia không dám đánh cuộc một phần chẳng may mà thôi. Nếu không, kế sách này của anh không có khả năng thành công.
Đột nhiên anh nghĩ đến một chuyện, cúi đầu hỏi:
- Em không nói chuyện này cho chị hai đấy chứ?
Chị hai của Cố Nam Sóc gọi là Cố Nam Thư, hơn anh 3 tuổi, gả cho công nhân Thôi Chí làm việc ở xưởng máy trong huyện.
Cố Nam Huyền tức giận hừ hừ mũi:
- Em không hiểu chuyện thế à? Chị hai với anh rể kết hôn đã 5 năm, vất vả lắm mới có đứa nhỏ, giờ lại đúng là thời điểm mấu chốt. Lúc trước chuyện của anh cả với ba đã đủ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ chị ấy rồi. Làm xong hai đám tang, chị ấy suýt ngất xỉu. Em nào dám nói gì với chị ấy chứ? Chuyện chị dâu trộm tiền em chưa nói, kể cả chuyện anh phát sốt một ngày cũng chưa.
Cố Nam Sóc nhẹ nhàng thở ra. Trong sách, Cố Nam Thư cũng chưa bao giờ lên sân khấu, nhưng khác với anh. Anh tốt xấu vẫn còn “sống” trong trí nhớ của người khác, ngẫu nhiên lại được nhớ lại. Cố Nam Thư lại chỉ giới thiệu qua loa, là bốn chữ nhìn mà thấy ghê người – khó sinh mà chết. Nếu cô ấy còn sống thì còn có thể coi chừng, chỉ điểm cho Nam Huyền và ba cháu trai. Nhưng cô lại không…..
Khó sinh mà chết, mỗi lần nhớ tới bốn chữ này, lại liên hệ với chuyện bây giờ thai tượng của Cố Nam Thư không ổn, Cố Nam Sóc khó mà tránh khỏi hãi hùng khϊếp vía.
Theo ý anh, thai này hung hiểm như thế, còn không bằng giờ 6 tháng thì cho sinh non, ít nhất còn có thể giữ được tính mạng của Cố Nam Thư. Nhưng Cố Nam Sóc cũng biết, chị hai và anh rể kết hôn đã nhiều năm mới chờ được đứa nhỏ này tới, tất nhiên là không đồng ý. Bọn họ lại không biết nội dung trong cuốn tiểu thuyết kia. Nếu nói ra, đừng nói là anh rể, ngay cả chị hai đều sẽ cho là anh bị tâm thần.
Chẹp! Tạm thời chờ xem vậy!
Bên kia, Cố Nam Huyền không hiểu được những tâm tư này của anh, một bên sửa sang lại chỗ tiền bỏ vào hộp, một bên nói:
- Anh ba, em nói thật. Thật sự em luôn không thích chị dâu. Không phải bởi vì chị ta không làm việc, đẩy hết việc lên cho em. Mà là vì chị ta luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng trước mặt chúng ta, cảm thấy người thành phố là ghê gớm lắm ấy. Nhưng ba mẹ không cho em biểu hiện ra ngoài.- .......
- Ba mẹ bảo, đã cưới rồi, cũng sinh con rồi, dù thế nào thì đó cũng là vợ của anh cả. Xem trên mặt mũi của anh cả và mấy đứa trẻ, chỉ cần không phải quá mức đặc biệt thì mọi người cứ bao dung. Tuy chị ta không làm việc, nhưng cũng may là không lắm mồm khiến cho cả nhà không được an bình. Ở cùng dưới một mái hiên, nếu nháo lên thì bọn nhỏ không được thoải mái, anh cả cũng khó xử. Ngày thường anh cả đi làm nhiệm vụ đã rất mệt, chúng ta có thể không thêm phiền thì không cần phải thêm phiền cho anh ấy. Anh biết không, chị dâu rời đi, em rất vui đấy.
Cố Nam Sóc sửng sốt, trìu mến xoa đầu cô.
Cố Nam Huyền ôm hộp tiền trong ngực, cười ngốc nghếch:
- Quan tâm chị ta ở lại hay không làm gì, tiền đã về tay, em an tâm rồi!
Cố Nam Sóc thần sắc lóe lóe:
- Sợ là em yên tâm quá sớm.
Cố Nam Huyền không hiểu gì:
- Là sao cơ? Không phải tiền đã ở trong tay chúng ta sao? Nếu mà anh lo lắng mọi người biết chúng ta có tiền trong nhà dẫn tới có trộm thì sáng mai chúng ta có thể gióng trống khua chiêng mà đi gửi tiết kiệm.
Nói xong, cô thở dài:
- Nếu lúc trước ba gửi tiền vào ngân hàng thì cũng không có nhiều chuyện như này.
Tuy nói hiện tại chế độ quản lý của ngân hàng không nghiêm khắc như đời sau, có nhiều chỗ trống, nhưng không phải ai cũng đều ra làm sổ tiết kiệm. Cũng chẳng thể trách được Cố Trường Phú, người già đều có tư tưởng, tiền để ở cạnh mình mới an tâm. Để trong ngân hàng, không nhìn thấy, không sờ được, nếu ngân hàng đóng cửa thì phải làm sao? Không chỉ Cố Trường Phú, 90% người thôn Dương Liễu đều làm như thế.
Cố Nam Sóc nhận lại hộp tiền:
- Ngày mai anh sẽ gọi mấy người đi cùng.
Ngoài miệng nói thế, ánh mắt anh dừng trên hộp tiền, tối đi.
Tiền không nên để lộ. Một khi để lộ sẽ dễ bị người ta nhớ thương. Để trong ngân hàng chỉ ngăn cản được bọn trộm cắp, chứ không thể kháng cự được hạng người vô sỉ núp dưới lá cờ chính nghĩa được.
Ngày mai, chắc sẽ còn một trận náo loạn nữa.
Nhưng mà, đời trước của Cố Nam Sóc anh đây gặp không ít nhấp nhô, nên không sợ gì hết! Giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền. Muốn đoạt đồ ăn trong miệng lão hổ, dám chơi thủ đoạn dưới mí mắt Cố Nam Sóc anh, cũng phải nhìn xem kẻ đó có bản lĩnh này không đã!