Editor: Vương Chiêu Meo
Lời này làm mẹ Lâm bất ngờ.
Những người thôn Dương Liễu đang vây xem cũng hát đệm theo:
- Con gái bà mỗi tháng có 20 khối tiền tiêu vặt cơ đấy! Một năm chính là 240 khối! Cô ta gả vào đây 12 năm, chẳng phải được một hai ngàn rồi? Bà muốn tính chứ gì, vậy chúng ta cũng phải tính lại cho tốt.
Ngươi một câu ta một câu, chèn ép đến độ mẹ Lâm á khẩu, không trả lời được.
Mẹ Lâm tức hộc máu:
- Tính cái gì mà tính! Đều nói là cho Thục Tuệ tiêu vặt, tất cả con bé đều tiêu rồi, làm gì còn tiền chứ?
Mọi người cười:
- Chỉ cho phép con gái bà tiêu tiền, không cho Cố gia tiêu chắc?
Mẹ Lâm nghẹn quá sức, thấy đi đường này không thông, cảm thấy vẫn nên lấy tiền an ủi về tay:
- 500 khối tiền an ủi không thể tính như thế. Thông gia đã chết, dựa vào đâu mà ông ta còn được phân 100 khối? Hơn nữa, ba đứa nhỏ còn nhỏ, một người 100 là quá nhiều, chỉ nên tính ba đứa cùng chung 100.
Cố Nam Sóc không nâng mắt lên, chỉ chỉ sách trên bàn:
- Xem cho kỹ! Vợ, cha mẹ, con cái, chia theo đầu người. Tuy ba tôi đã qua đời, nhưng thời điểm anh tôi chết thì ba tôi vẫn sống, cho nên ông ấy vẫn được chia một phần.
Mẹ Lâm không phục, lại bảo Lâm Thục Tuệ đọc lại sách, thật sự không tìm ra lỗ hổng, mà bọn họ cãi cọ một hồi, tư thái vô sỉ đã chục giận người thôn Dương Liễu. Người ta người đông thế mạnh, một đám bộ mặt hung ác, nên mẹ Lâm chỉ có thể cắn răng chấp nhận:
- 100 thì 100, lấy ra đây!
Cố Nam Sóc lấy 100 khối tiền từ trong tay Cố Nam Huyền. Mẹ Lâm duỗi tay ra nhận, ai ngờ Cố Nam Sóc cầm chặt muốn chết, bà ta không lấy được.
- Cậu có ý gì? Chính cậu đã nói tính theo luật thừa kế thì đây là của con gái tôi. Không muốn đưa nữa hả?
Cố Nam Sóc lắc đầu:
- Có thể đưa chứ. Tuy nhiên, trước lúc cầm thì mời các người nhìn lại sách, nhìn lại luật về nuôi dưỡng. Cha mẹ có nghĩa vụ phải nuôi nấng con cái. Nói cách khác, chị dâu phải nuôi ba đứa trẻ cho đến khi 18 tuổi. Đương nhiên, nếu chị dâu không muốn thì có thể không cần dẫn bọn trẻ theo, nhưng mỗi tháng đều phải gửi phí nuôi dưỡng về đây!
Người Lâm gia ngốc rồi!
Mẹ Lâm suýt nữa thì phát hỏa:
- Đó là người Cố gia các người, vì sao con gái tôi phải nuôi chứ?
- Chị ta là mẹ bọn trẻ, đây là nghĩa vụ của chị ta!
Ba đứa trẻ, đứa lớn nhất 11 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi. Nói cách khác, Lâm Thục Tuệ còn cần phải gửi phí nuôi dưỡng tận 14 năm. 14 năm đó! Nếu Lâm gia và Lâm Thục Tuệ thật để bọn trẻ trong lòng thì đã không cuỗm tiền mà chạy rồi!
Cố Nam Sóc tiếp tục nói:
- Các người cũng đừng nghĩ đi là xong, sau này nếu không gửi phí nuôi dưỡng thì tôi sẽ khiến các người không có biện pháp. Hòa thượng chạy được chứ miếu vẫn ở yên đấy! Nhà các người ở đâu, bác trai Lâm với hai vị anh em đây làm ở đơn vị nào, nhà tôi đều biết rõ. Chỉ cần một tháng các người không gửi tiền về đây, tôi sẽ dẫn ba đứa trẻ đi qua. Tìm hàng xóm, tìm lãnh đạo đơn vị, tìm tổ dân phố. Luôn là chúng tôi có lý!
Nếu thật là như thế, thể diện Lâm gia hoàn toàn không còn!
Sắc mặt người Lâm gia trở nên khó coi.
Cố Nam Sóc nhếch miếng, ném xuống quả bom cuối cùng:
- Cứ cho là các người da mặt dày, không để ý người khác nói như thế nào, nhưng không biết vị họ Ngụy kia cũng không thèm để ý hay không?
Ba chữ “vị họ Ngụy” vừa ra, mặt Lâm Thục Tuệ trắng bệch:
- Cậu….. sao cậu biết?
Cố Nam Sóc câu môi:
- Tôi không chỉ biết, còn biết rất nhiều!
Mẹ Lâm duỗi tay giữ chặt Lâm Thục Tuệ:
- Cái gì mà họ Ngụy, nhà tôi không biết cậu đang nói cái gì!
Cố Nam Sóc cũng không nắm không buông:
- Dì Lâm nói không biết thì cứ coi như là không biết đi. Có thời gian thì tôi sẽ đến thăm cục thủy lợi ở thành phố Vinh.
Chuyện này làm Lâm mẫu không còn ôm tâm lý may mắn nữa, xác thật là Cố Nam Sóc biết rõ ràng tâm tư của bọn họ. Bà ta vung tay:
- Nhà tôi sẽ không nuôi bọn trẻ, 100 khối tiền này nhà tôi từ bỏ.
Cố Nam Sóc gật đầu:
- Được thôi, nhưng còn phiền chị dâu ký vào hiệp nghị.
Mẹ Lâm trừng mắt:
- Cậu đừng có mà được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!
- Dì Lâm yên tâm, phần hiệp nghị này tuyệt đối có lợi với các dì.
Cố Nam Sóc đã chuẩn bị sẵn tài liệu đầy đủ, giờ chỉ cần lấy ra là được:
- Dựa theo những gì trong hiệp nghị, chị dâu tự nguyện từ bỏ quyền nuôi nấng ba đứa trẻ, không cần phải chu cấp phí nuôi dưỡng. Tương tự, bọn trẻ trưởng thành cũng sẽ không cho phí phụng dưỡng. Nói cách khác, từ nay về sau, mẹ con họ sẽ không có quan hệ gì với nhau nữa.
Lâm Thục Tuệ hơi hơi nhíu mà, nhỏ giọng gọi:
- Mẹ!
Mẹ Lâm vỗ vỗ cô ta, nhìn Cố Nam Sóc hỏi:
- Cậu đảm bảo nếu chúng tôi ký hiệp nghị này thì sẽ không lại tìm đến Thục Tuệ chứ?
- Tôi đảm bảo. Hiệp nghị đều đã viết rõ. Tôi đã nói qua với vài vị cán bộ thôn rồi. Bọn họ sẽ làm nhân chứng, cùng ký tên, tôi sẽ cầm hiệp nghị này đi công chứng. Dì cứ yên tâm đi!
Lúc này mẹ Lâm mới an tâm, đưa bút cho Lâm Thục Tuệ:
- Ký đi!
Lâm Thục Tuệ hơi do dự. Mẹ Lâm nói nhỏ bên tai cô ta:
- Hãy nghĩ đến Ngụy Quốc Đống!
Lâm Thục Tuệ run tay, cuối cùng ký tên xuống.
Cố Nam Sóc nhẹ nhàng thở ra, chuyện thành rồi!