Kế Hoạch Cưa Đổ Hoàng Đế

Chương 13: Tâm duyệt

Edit: Quýt

Beta: Mai

======================================

Dưới ánh nến chập chờn, Cố Viễn Tranh nhìn thiếu niên té xỉu trên bàn.

“Thiệu Vân Lãng…… Vân lãng……” hắn nhỏ giọng nỉ non tên cậu, tựa như hận không thể đem cái tên này tinh tế nhấm nháp, hòa vào máu thịt mà nuốt xuống bụng.

Hắn ôm Vân Ngũ đặt lên giường, rũ mắt nhìn cậu.

Đây là người hắn tâm duyệt, người này có một gương mặt anh tuấn kiệt ngạo, lại có một trái tim thiện lương chân thành, hắn ở giữa gió tuyết gặp được Vân Ngũ cũng bị hung thú bao vây giống hắn, lại ở trong chiến hỏa dần dần thích thiếu niên này, chỉ là đơn thuần thích……

Bọn họ vẫn chưa cùng nhau trãi qua bao nhiêu năm tháng, hắn còn không kịp để sự yêu thích ấy ấp ủ thành ái mộ, nhưng như vậy cũng tốt.

“Hôm đó ta vẫn chưa nói xong.” Cố Viễn Tranh thấp giọng nói: “Ta muốn hỏi ngươi, nếu như ta đã yên tâm rồi thì sao?”

Nếu như là ta đã đem ngươi đặt trong lòng thì sao?

Hắn cúi người xuống, hôn lên môi tiểu thiếu niên.

Người ngoài cửa chờ đã lâu, Cố Viễn Tranh đẩy cửa bước ra, đem một phong thư giao cho một người trong đó: “Cố công tử uống say, các ngươi hãy mang hắn đi, ra khỏi thành gặp nhị công tử, nếu hắn có dị nghị thì đem phong thư này cho hắn xem.”

Hai người gật gật đầu, đem Vân Ngũ cõng ra, lên xuống vài cái, biến mất trong bóng đêm.

Bên ngoài Tưu Thủy Quan, mấy hắc y nhân cùng một thiếu nhiên vóc người thon dài ẩn núp trong rừng, thiếu niên nôn nóng đi qua đi lại, rốt cuộc thấy hai người từ Tưu Thủy Quan đi ra tới.

“Sao lại lâu như vậy?” Hắn đè thấp thanh âm hỏi: “Ca của ta làm sao vậy?”

“Cố công tử uống say.”

“Uống say?” Thiếu niên nghi hoặc đem đầu Vân Ngũ nâng lên, đại kinh thất sắc nói: “Này mẹ nó là thứ đồ gì?”

“Này…… Này không phải…… Cố công tử sao?”

“Ngươi mắt chó mù rồi, này căn bản không phải đại ca của ta!” Thiếu niên dậm chân nói: “Ca của ta đâu?”

Dưới ánh trăng, hắn lớn lên có gương mặt cùng Cố Viễn Tranh có bảy phần giống nhau.

Hai hắc y nhân hai mặt nhìn nhau, nhớ tới thiếu niên trong Tuy Thủy quan khí độ thanh quý, im lặng đem thư lấy ra đưa cho thiếu niên này.

Cố Viễn Kỳ xem thư xong, đau mắng: “Đi chết đi mẹ nó chó má hoàng tử, lão tử muốn đi cứu ca của ta.”

“Nhị công tử!” Mấy cái hắc y nhân giữ chặt hắn: “Chúng ta đã khiến man nhân cảnh giác, bây giờ là phải nghe theo đại công tử sắp xếp mà làm thôi!”

“Mấy người các ngươi…… Lão tử hồi kinh muốn để lão tam nhà ta đến chỗ Nhan Tập Tiêu tố cáo!” Cố Viễn Kì không cam lòng nhìn thoáng qua nơi tường thành xa xa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đi!”

Thiệu Vân Lãng là trong một trận xóc nảy mà tỉnh lại, cậu đau đầu buồn nôn, vừa nhấc đầu liền thấy

đối diện có một thiếu niên thần sắc âm trầm đang ngồi.

“Ngươi là……” Hắn còn không có hỏi xong, thiếu niên liền “a” một tiếng nhào tới, đấm một quyền vào mặt cậu.

Sách sử ghi lại, Thịnh Khải Đế Thiệu Vân Lãng cùng Trấn Tây Hầu Cố Viễn Kì quan hệ vẫn luôn căng thẳng, nhưng nhìn chung hai người cả đời này quan hệ quân thần ở trên mặt chính kiến vẫn chưa có gì không hợp, vì sao vẫn luôn nhìn nhau không vừa mắt như vậy?

Đời sau phân tích ra được kết luận, nhất định là bởi vì Trấn Tây Hầu công cao chấn chủ, mới khiến Thịnh Khải Đế đối với hắn có nhiều bất mãn như vậy.

Không người nào biết, hai người là từ khi thiếu niên một đấm này kết thù.

“Ngươi con mẹ nó! Chó điên từ đâu ra!” Thiệu Vân Lãng cũng không khách khí, một chân đá ra, Cố Viễn Kì sau lưng đυ.ng vào vách tường xe ngựa, đau đến nhe răng nhếch miệng, không cam lòng yếu thế lại lao lên.

Bên ngoài xe ngựa, mấy cái tôi tớ nhìn nhau, một người hỏi: “Chúng ta có cần cản cản lại hay không?”

“Cản cái gì?” Đối phương mắt trợn trắng: “Cố Viễn Kì muốn để Tam công tử đến chỗ chủ tử tố cáo, để tiểu tử kia đấm chết hắn là được!”

“……”

“Ngươi nói…… Cố ca giả dạng làm Ngũ hoàng tử bị mọi rợ mang đi!” Thiệu Vân Lãng nắm cổ áo Cố Viễn Kì hỏi.

Cố Viễn Kì hừ lạnh một tiếng: “Ngươi mẹ nó còn có mặt mũi hỏi, ca của ta nếu là có bất trắc gì, Cố gia bọn ta sẽ không thiện bãi cam*…… Ngươi làm gì?!”

( Thiện bãi cam hưu: ko để yên)

Thiệu Vân Lãng vén lên mành quát: “ Mau quay lại! Lão tử phải trở về!”

“Ngươi mẹ nó trở về làm gì?” Cố Viễn Kì đem cậu lôi lại, rống vào lỗ tai cậu: “Ngươi rốt cuộc có hiểu hay không, ca của ta vì cái gì muốn giả mạo ngươi để làm đồ ăn cho bọn man tộc hả? Hắn muốn bảo

vệ ngươi! Cũng muốn bảo vệ người trong Tưu Thủy Quan! Ngươi hiện tại trở về! Ngươi tặng đầu cho mọi rợ sao? Ngươi lễ nhẹ tình nặng thật nha!”

“Ngươi câm miệng!” Thiệu Vân Lãng một quyền đấm vào mặt Cố Viễn Kì: “Ta biết! Ta mẹ nó đương nhiên biết!”

Cố Viễn Kì giơ tay muốn đánh lại, Thiệu Vân Lãng lại buông hắn ra, thở hổn hển ngồi xổm xuống: “Ta trở về, đổi Cố ca trở về.”

“Trong thư ca của ta nói, man nhân nếu là thật sự bắt được ngươi vị hoàng tử này, bọn họ sẽ không dễ dàng thả ngươi trở về, sẽ lấy ngươi làm lợi thế từ Đại Chiêu hung hăng xé xuống một miếng thịt.”

“Kia không liên quan tới ta?” Thiệu Vân Lãng lạnh lùng nói: “Ta chỉ cần ca của ngươi bình an.”

Cố Viễn Kì nhướng mày, rất là kinh ngạc nhìn hắn. “Chuẩn bị ngựa cho ta, ta phải trở về.”

“Có thể chuẩn bị ngựa cho ngươi, nhưng ngươi hồi kinh đi.” Cố Viễn Kì nói: “Theo ca của ta sắp xếp mà làm, cha ta sẽ đem hắn mang về.”

“Cha ngươi?”

“Huyền quốc công Cố Hành.”

Thiệu Vân Lãng nghe nói qua người này, Cố Hành khi tuổi trẻ là một vị hiền thần, khi tiên đế tại vị vài lần đưa ra biện pháp cải cách, nhiều lần được tiếp thu, đáng tiếc sau khi Khánh An đế đăng cơ không chí tiến thủ, trọng dụng rất nhiều nịnh thần cùng kẻ bất tài, hắn cũng không biết là nản lòng thoái chí hay là chỉ muốn nhàn vân dã hạc sinh hoạt, từ đây không để ý tới triều chính.

“Nhưng ta chính là không nghĩ ra……” Cố Viễn Kì nhíu mày: “Trong thư ca ta còn nói, nếu là ngươi rơi vào trong tay Man tộc, Hoàng Thượng tất nhiên sẽ vứt bỏ ngươi, mà đổi lại là hắn, hoàng đế lại không thể không cứu, đây là đạo lý gì?”

Nhìn biểu tình của Cố Viễn Kì, hắn rõ ràng là muốn hỏi: Chính con trai của mình không muốn cứu, lại nguyện ý tiêu tiền đi chuộc con trai người khác, hoàng đế chẳng lẽ là tên ngốc?

“Phụ hoàng của ta……” Thiệu Vân Lãng ánh mắt nặng nề, khóe môi treo lên một tia châm biếm: “Ta là con hắn, một cái mẫu gia bị mãn môn sao

trảm*(Cả nhà đều bị chém đầu) con vợ lẽ, chết thì chết, chỉ cần hắn không cảm thấy oan uổng, ai lại sẽ đi ra kêu oan, đến lúc đó truy phong một cái “Trung Nghĩa” phong hào, lúc nhớ tới rơi vài giọt nước mắt, còn có thể làm ra cái mỹ danh phụ từ tử hiếu. Mà ca của ngươi……”

“Nga……” Cố Viễn Kì hiểu ra, hắn đại ca là Huyền quốc công đích trưởng tử, mà Cố Hành là cái loại người thà rằng thiên cổ bêu danh, cắt đất đền tiền cũng muốn đổi con trai, hoàng đế đã có thể làm ra việc vứt bỏ Tưu Thủy Quan để lấy lòng man nhân loại này uất ức sự tình, sao có thể không sợ Cố gia tìm hắn tính sổ?

Lúc trước Cố Viễn Kì còn nghĩ rằng là Ngũ điện hạ này tham sống sợ chết, ỷ vào cùng ca hắn có vài phần giao tình, mới đả động ca hắn làm ra loại chuyện thiếu tâm nhãn này, hiện tại xem ra đây là “Cải thìa”( cha ko yêu mẹ ko thương) hoàng tử, rõ ràng đã chuẩn bị xong tâm lý đi chịu chết, lại cũng chẳng hay biết gì bị đại ca hắn “Tính kế”……

Hắn thấy Thiệu Vân Lãng giống như chó nhà có tang, trong lòng cuối cùng cũng hơi thoải mái, chen chân vào đá đá Thiệu Vân Lãng, nói: “Đừng ngồi

xổm đó, ngươi tỉnh liền nhanh cưỡi ngựa chạy, chúng ta hồi kinh nhanh lên, để tránh đêm dài lắm mộng, ngươi cũng đừng suy nghĩ đi trở về, ngươi trở về có tác dụng cái rắm!”

Đúng vậy, hắn trở về có tác dụng cái rắm!

Thiệu Vân Lãng giơ tay cho chính mình một bạt tai, hắn quả thực hận chính mình bất lực như vậy.

Giữa tháng tư, Thiệu Vân Lãng đám người về tới kinh thành, cuối tháng, vì Tần Tĩnh Hí thông đồng với địch phản quốc, Tưu Thủy Quan bị phá, man nhân tàn sát dân trong thành, Tần Tĩnh Hí cũng bị man nhân gϊếŧ chết.

Khi Thiệu Vân Lãng nghe thấy tin tức này, đang ở Kính Hoa Cung thiên điện viết chữ, khi nội thị nói đến tàn sát dân trong thành, tay cậu trượt một cái, trên giấy chữ “Cố” nét bút cuối liền trượt ra ngoài.

“Phản quốc?” Hắn vẫn cứ cúi đầu, lại không tự giác siết chặt bút trong tay: “Ta đã biết, làm phiền công công giúp ta hỏi thăm.”

“Ngũ điện hạ khách khí, nô tài cũng chỉ là lấy tiền làm việc thôi.” Nội thị hành lễ, không đợi Thiệu Vân Lãng nói chuyện đã tự lui xuống.

Thiệu Vân Lãng cũng không đếm xỉa tới hắn, hắn mãn đầu óc đều là: Tần Tĩnh Hí phản quốc! Man nhân tàn sát dân trong thành!

Tay cậu run cực kỳ, trên ngòi bút mực đen rơi vãi khắp nơi, đã che lấp mất chữ cậu viết trước đó, Thiệu Vân Lãng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm những chấm đen đó đến xuất thần.

Che đậy, đều che đậy, tựa như cái này lời nói dối che giấu chân tướng, buồn cười, hoang đường, màu mực đen rơi xuống, không ai biết trên tờ giấy trắng này đã viết cái gì.

Trăm năm sau, thế nhân chỉ biết đến một tội nhân đáng xấu hổ tên Tần Tĩnh Hí, bọn họ chỉ thấy những thứ người viết muốn cho họ biết “chân tướng”.

Sẽ không ai biết, trên tường thành gió lạnh thấu xương, chính tay bắn chết vợ của chính mình, vứt bỏ con trai của mình thủ thành anh hùng.

Cũng sẽ không biết, có một thiếu niên, vì bảo toàn toàn thành bá tánh, một mình đối diện nguy hiểm.

Qua hồi lâu, lại như là chỉ qua một cái chớp mắt, Thiệu Vân Lãng bình tĩnh buông bút, đem tờ giấy vò thành một cục, cậu ở trên một tờ giấy khác, đoan chính viết xuống một chữ “Quyền”.

Tháng sáu, kinh thành bắt đầu khô nóng, Huyền quốc công cuối cùng cũng đem trưởng tử của hắn từ chỗ man nhân mang trở về.

Sau khi Thiệu Vân Lãng nghe thấy tin tức này, một đêm không chợp mắt, sáng sớm liền từ trong cung chạy tới Huyền Quốc công phủ.

Đáng tiếc, Quốc công phủ quản gia khách khách khí khí tiếp đãi cậu, nói trong nhà vài vị chủ tử đều có việc, không ở trong phủ, nói cậu qua mấy ngày lại đến.

Thiệu Vân Lãng như thế nào chịu chờ mấy ngày. Ngày hôm sau liền tới nữa, vừa vặn gặp được Cố Viễn Kì đang muốn ra cửa.

“Ngươi mẹ nó còn dám đến nhà ta!” Cố Viễn Kì cưỡi một con Ô Vân Đạp Tuyết phẩm tướng thật

tốt, con ngựa cảm giác được chủ nhân tức giận, nôn nóng bất an dừng chân tại chỗ.

Thiệu Vân Lãng liếc mắt một cái liền thấy trong tay hắn cầm theo binh khí của Cố Viễn Tranh, lạnh lùng nói: “Cây thương này làm sao lại ở trong tay ngươi?”

“Làm sao lại ở trong tay ta?” Cố Viễn Kì cười lạnh, “Bởi vì Cố Viễn Tranh phế đi, hắn không dùng được!”

Cố Viễn Tranh phế đi……

Thiệu Vân Lãng cảm thấy chỉ sợ một bầy Cổn Du Đâu Đầu Phát lại đây cũng sẽ không đáng sợ bằng mấy chữ này.

Răng hàm cậu run run, trên dưới va thẳng vào nhau, giọng nói giống muốn xé rách ra, giống như thanh âm là từ trong l*иg ngực bay ra, mà không phải nói ra.

“Ta muốn gặp hắn……”

“Ha hả thật nực cười! Điện hạ ngài về sau cách hắn xa một chút đi, xem ở hắn vì ngươi mới gặp phải việc này…… Ngọa tào mẹ nó, ngươi làm gì đó?”

Thiệu Vân Lãng lôi kéo Cố Viễn Kì đai lưng, đem người từ trên ngựa kéo xuống, cố Viễn Kì nhất thời không phòng bị, đã bị cậu ấn xuống dưới người.

“Ta muốn gặp hắn!” Thiệu Vân Lãng đôi mắt đỏ bừng, gắt gao ấn cố Viễn Kì: “Đừng ngăn cản ta! Ai con mẹ nó đều đừng ngăn cản ta!”

Cố Viễn Kì bị quăng ngã choáng váng mắt đầy sao, bản năng liền muốn đánh trả, dư quang quét đến phía sau Thiệu Vân Lãng, đột nhiên rụt rụt cổ, thành thật.

“Ban ngày ban mặt, trưởng tử của ta còn do ngươi mà nằm ở trên giường, ngươi lại muốn đánh con thứ của ta hả Ngũ điện hạ?”

Tác giả có lời muốn nói: Cố gia tiểu nhị, cố tiểu hùng lên sân khấu rồi!