Đào Minh Chước không ngờ Kinh Từ thế mà lại quyết đoán dứt khoát, quang minh chính đại tấn công mình như vậy.
Hình như anh chẳng mấy quan tâm người đứng cạnh đều là cấp dưới của mình, mặc dù cách hỏi rất lịch sự nhưng cũng không kém phần thẳng thắn.
Đào Minh Chước lập tức đổ mồ hôi như mưa.
Kinh Từ chỉ nói "với tư cách bạn bè" nên Đào Minh Chước cảm thấy nếu lúc đó mình từ chối thì trong mắt người xung quanh sẽ càng kỳ quái hơn.
Thế nên lúc đó cậu ngơ ngác nói một câu "Được ạ", sau đó lấy điện thoại ra cho anh nick Wechat của mình.
Add Wechat xong, uống trà trái cây xong, sau khi về nhà rốt cuộc Đào Minh Chước cũng tỉnh táo lại.
Cậu vội vã lấy điện thoại ra nhanh chóng gõ chữ, quyết định chặn trước một bước.
Cậu soạn một tin nhắn dài gửi cho Kinh Từ: "À xin lỗi, cuối tuần này tôi phải giúp người nhà làm chút chuyện nên chắc không có thời gian rảnh đâu ạ."
Một lát sau, Kinh Từ trả lời: "Không sao, khi nào có dịp chúng ta lại hẹn cũng được."
Đào Minh Chước thở phào một hơi.
Cậu mở ra xem, phát hiện nick Wechat Kinh Từ cho cũng là nick cá nhân của anh. Danh sách bạn bè trống trơn, hiện giờ chỉ có một video để chế độ công khai kèm theo dòng chữ "Thật ghen tị với em mà".
Mở video ra thì thấy một con chó Alaska to lớn đang vui vẻ vẫy đuôi xì xụp ăn cơm chó trong chậu.
Đào Minh Chước hơi băn khoăn vì cậu không hiểu chó ăn cơm thì có gì để ghen tị, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều mà đóng điện thoại lại.
Đào Minh Chước không nói dối Kinh Từ mà đúng là cuối tuần cậu bận việc thật.
Cha mẹ Đào Minh Chước mở một quán ăn nhỏ, nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước, lúc nhỏ Đào Minh Chước ngày ngày ôm chén cơm ngồi trước quầy thu ngân nhà mình, vừa bỏ cơm mới nấu vào miệng vừa làm bài tập, dinh dưỡng chưa bao giờ thiếu hụt.
Đào Minh Chước có một người chị lớn hơn mình ba tuổi là Đào Tuyết, hai người cãi nhau từ bé đến lớn, nhưng lúc nhỏ cả hai chị em đều bộc lộ năng khiếu nghệ thuật hơn người.
Học nghệ thuật vô cùng tốn kém nhưng cha mẹ họ nghĩ rất thoáng, cảm thấy trong nhà có điều kiện thì con mình thích môn này cũng đáng.
Họ nghĩ nếu sau này hai chị em có tiền đồ thì có thể làm hoạ sĩ nổi tiếng mở triển lãm tranh, còn không thì làm giáo viên dạy vẽ cũng được, nói với người ngoài cũng có thể diện.
Kết quả sau khi tốt nghiệp đại học, Đào Tuyết mê làm đẹp và trang điểm trực tiếp mở tiệm làm móng.
Lúc ấy cha mẹ Đào Minh Chước hơi hối hận nhưng vẫn trông mong cậu út có triển vọng hơn một chút.
Ai ngờ Đào Minh Chước lại có hứng thú dạt dào với thiết kế trò chơi, tác phẩm của cậu được rất nhiều công ty lớn ưa chuộng, sau khi tốt nghiệp lập tức đi vẽ nhân vật trò chơi.
Lúc đó tâm tình ông bà thuộc dạng ngày lễ ngày Tết thấy hai chị em về nhà chỉ muốn đá ra khỏi cửa.
Cũng may mấy năm nay các dự án trò chơi Đào Minh Chước tham gia đều thành công, tiệm làm móng của Đào Tuyết cũng rất phát đạt, thấy hai người đều có thể nuôi sống mình nên họ cũng chẳng nói năng gì nữa.
Hai năm trước Đào Tuyết kết hôn, vừa mang thai cách đây không lâu, cuối tuần Đào Minh Chước lại đến tiệm làm móng của cô phụ một tay.
Sau khi đổi sang mặt bằng rộng hơn cuối năm ngoái, Đào Tuyết quyết định triển khai hoạt động kinh doanh mới, một cửa hàng hai tác dụng, đại sảnh để làm móng còn hai phòng nhỏ bên trong làm phòng vẽ, dạy khách vẽ mấy bức tranh đơn giản.
Cửa hàng này rất thích hợp để giải trí nên được phụ nữ mọi lứa tuổi hoan nghênh nhiệt liệt.
Hôm nay Đào Minh Chước vừa bước vào tiệm đã nghe Đào Tuyết lớn giọng ồn ào: "Mau lên, Tiểu Hồ, đổi bộ móng mắt mèo cho mỹ nữ này đi!"
Quay đầu thấy Đào Minh Chước ở cửa, Đào Tuyết lập tức thở phào nhẹ nhõm rồi khệ nệ chạy tới đẩy cậu vào tiệm: "Thằng nhóc này cuối cùng cũng đến rồi, chị Lý nãy giờ cứ hỏi em đấy."
Đào Minh Chước thấy cô vác bụng lùm lùm chạy nhảy khắp nơi thì kinh hồn táng đảm: "Tổ tông à, ngài đừng quan tâm người khác nữa mà ngồi xuống nghỉ một lát được không?"
Tất nhiên Đào Minh Chước không biết sơn móng tay, cuối tuần đến tiệm chủ yếu là để tiếp mấy vị khách chọn vẽ tranh.
Hầu hết những vị khách này đều không có nền tảng nên ngoài việc đưa ra một số hướng dẫn cơ bản thì Đào Minh Chước còn đóng một vai trò vô cùng quan trọng, đó là giúp họ "chỉnh sửa" mấy nét cuối cùng.
Trong hầu hết các trường hợp, mấy nét này không phải dệt hoa trên gấm mà có tác dụng "cải tử hoàn sinh".
"Chị Lý" mà Đào Tuyết vừa nói tên Lý Lam, xem như khách quen của tiệm, cũng là một phú bà thứ thiệt.
Tính tình bà dì này cởi mở hào phóng, từng phàn nàn tại sao hạn mức thẻ nạp tiền trong tiệm cao nhất chỉ có 8888, sơn móng chỉ chọn loại sơn đắt nhất của Nhật, vẽ tranh cũng chỉ tuyển một chuyên gia VIP phụ đạo.
Tóm lại là người nóng tính nhưng nói chuyện rất vui.
Hôm nay Đào Minh Chước vừa vào phòng đã thấy bà mặc bộ đồ Chanel màu hồng nhạt, cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên tấm vải.
Mí mắt Đào Minh Chước giật giật, vội vàng đeo tạp dề lên người rồi cầm một cái khác chạy tới cạnh Lý Lam.
"Chị à, xem như em năn nỉ chị đi." Đào Minh Chước nói, "Chị không xót đồ nhưng em xót, mau mặc vào đi ạ."
Lý Lam miễn cưỡng mặc tạp dề rồi nói: "Có sao đâu, bẩn thì mua bộ mới, mau nhìn giùm chị xem hôm nay chị vẽ thế nào?"
Hôm nay Lý Lam chọn vẽ cây phong và dòng sông, Đào Minh Chước tập trung nhìn kỹ, suýt nữa còn tưởng mình thấy ao máu dưới địa phủ.
Nhưng cậu vẫn mặt không đỏ tim không đập khen ngợi: "Vẽ có không khí lắm ạ, lá phong đỏ phản chiếu xuống mặt hồ, cảm quan màu sắc của chị vẫn luôn rất tốt, để em giúp chị xử lý mấy chi tiết nhỏ được không ạ?"
Lý Lam hết sức hài lòng với câu này nên ném bút cho cậu: "Em vẽ đi, chị nghỉ một lát đã."
"Hay là hôm nay em giúp chị đổi thêm mấy nét đi, chị thấy mình vẽ hơi chói quá thì phải." Lý Lam nghĩ ngợi rồi nói tiếp, "Hôm nay thằng út tới đón chị, chị định bảo nó đem về treo ở nhà mình, đứa nhỏ này mới về nước nên trong nhà còn trống trải lắm."
Đào Minh Chước cười nói: "Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ."
Mỗi lần nhắc tới con mình, giọng Lý Lam lại dịu dàng hẳn đi, bà bắt đầu nói với Đào Minh Chước bằng giọng điệu nửa phàn nàn nửa khoe khoang: "Chị nói em nghe, thằng út nhà chị kén chọn lắm, không chỉ tranh vẽ mà bình thường luôn nói chị mặc đồ lòe loẹt quá, nó đâu biết phải mặc vậy mới tôn da được chứ."
Đào Minh Chước nín cười: "Dạ, tôn da tôn da."
Lý Lam nói tiếp: "Thôi đừng có nói, bộ đồ hôm nay chị mặc do chính thằng út chọn cho chị đấy, tuy màu sắc hơi nhạt nhẽo nhưng vẫn đẹp chán đúng không?"
Đào Minh Chước: "Dạ, đẹp ạ đẹp ạ."
Lý Lam vừa lòng thỏa ý cúi đầu lướt điện thoại, đột nhiên kêu lên một tiếng: "Con chị đến rồi, chắc đang ở đại sảnh tiệm em đấy."
Lý Lam nhìn thoáng qua bức tranh đã được Đào Minh Chước sửa lại rồi vui vẻ nói: "Để chị chụp hình bức tranh trước đã, đúng lúc tiền trong thẻ chẳng còn bao nhiêu, em tới đại sảnh tìm con trai chị bảo nó nạp đầy thẻ cho chị đi."
Trên đường ra đại sảnh, trong đầu Đào Minh Chước chỉ có mỗi câu "con trai chị con trai chị" của Lý Lam, trong lòng yên lặng cầu nguyện mấy giây cho cậu con trai xui xẻo này.
Nhưng rẽ qua hành lang, Đào Minh Chước vừa ra tới đại sảnh khu vực làm móng thì thấy Kinh Từ đứng ở cửa trầm ngâm nhìn bảng giá màu hồng phấn trên tường.
Hiện giờ trong tiệm chỉ có hai người họ là đàn ông, vì vậy khi ánh mắt hai người giao nhau, Đào Minh Chước mặc tạp dề màu hồng lập tức đứng sững tại chỗ: "...... Anh là con út sao?"
Kinh Từ: "......?"
Rõ ràng Kinh Từ cũng khá kinh ngạc.
Đào Tuyết vừa tiễn khách về, thấy hai người họ đối mặt nhau thì tò mò hỏi: "Sao thế Đào Minh Chước? Người quen của em à?"
Đào Minh Chước chưa kịp nói thì Kinh Từ đã ôn hòa lên tiếng: "Là bạn bè."
Đào Minh Chước: "Đây là con trai chị Lý, đồng nghiệp...... ở công ty em, Kinh Từ."
Đào Tuyết "à" một tiếng rồi kinh ngạc nói: "Trùng hợp quá nhỉ."
Đào Minh Chước cố tình không nói Kinh Từ là sếp mình vì sợ với tính tình của Đào Tuyết, cô mà biết được thì sẽ nhiệt tình lôi kéo Kinh Từ.
Kết quả mạch não Đào Tuyết không giống bình thường, thấy Kinh Từ trẻ trung đẹp trai lại có gia cảnh không tầm thường thì nghĩ đứa em xui xẻo của mình có bạn như vậy cũng tốt.
Nhớ tới Lý Lam thường xuyên ghé tiệm, nhất thời Đào Tuyết càng nhiệt tình hơn: "À, Tiểu Từ, cậu ăn cơm chưa? Chúng tôi vừa gọi đồ ăn ngoài, nếu không ngại cậu có muốn ăn trưa chung không?"
Nghe thấy hai chữ "Tiểu Từ", Đào Minh Chước suýt nữa điên rồi, điều đáng sợ hơn là cậu thấy rõ ràng ánh mắt Kinh Từ hơi sáng lên.
Đào Minh Chước rất muốn nói cho Đào Tuyết biết trước đó mình đã ăn với Kinh Từ nhiều bữa trưa lắm rồi, hơn nữa tình hình bây giờ khá đặc biệt, còn ăn tiếp nữa sẽ xảy ra chuyện thật đấy.
Đầu cậu đau như sắp nứt, muốn cắt ngang lời "chào mời" của Đào Tuyết: "Chị, anh ấy tới đón người mà, lát nữa có việc phải đi ngay——"
Kinh Từ: "Được."
Đào Minh Chước: "......?"
Đào Tuyết được Đào Minh Chước chỉ điểm mới muộn màng nhận ra sự vồn vã của mình: "Không sao chứ? Không làm chậm trễ công việc của cậu chứ?"
Kinh Từ mỉm cười: "Không sao, tài xế có thể đưa mẹ tôi về."
"Thế thì làm phiền hai người vậy." Anh nói.
Đào Tuyết hớn hở nói: "Không đâu! Không phiền không phiền mà!"
Đào Minh Chước cảm thấy như mình sắp ngạt thở đến nơi.
Cậu do dự một lát rồi vội kéo Kinh Từ sang một bên, giả vờ ân cần khuyên nhủ: "Chuyện này...... không sao đâu, anh đừng vì chị tôi nói mà không tiện từ chối, tính chị tôi hay nhiệt tình vậy lắm, vả lại anh ở tiệm này cũng chẳng có gì làm, chờ đồ ăn tới cũng chán đúng không......"
Quả nhiên cậu thấy Kinh Từ lắc đầu nói: "Không sao, không chán đâu."
Đào Minh Chước: "...... Vậy anh định làm gì ở đây?"
Đào Minh Chước cảm thấy Kinh Từ bám người hơn mình tưởng.
Cậu cũng nhận ra hình như ngữ khí vừa rồi của mình hơi gay gắt, chủ yếu là Đào Minh Chước không ngờ Kinh Từ sẽ chủ động như thế, nắm chặt mỗi cơ hội ở chung với mình không buông tay.
Đào Minh Chước hơi phiền muộn nhưng sau khi trải qua nhiều cú sốc mấy ngày nay, cậu bắt đầu cảm thấy mọi chuyện phát triển đến mức này cũng không đến nỗi vô lý.
Đào Minh Chước ngập ngừng: "Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là......"
Kinh Từ lại không hề giận.
Anh suy tư giây lát rồi nhìn Đào Minh Chước, ấm giọng hỏi: "Tiệm cậu còn chỗ vẽ tranh không? Trước đây mẹ tôi từng nhắc rất nhiều lần nên tôi muốn thử một chút."
Đào Minh Chước ho khan: "Chỗ chúng tôi muốn vẽ tranh phải hẹn trước để chuẩn bị sẵn thuốc màu, vả lại hôm nay là cuối tuần nên khá đông khách, chắc không còn chỗ trống đâu."
Kinh Từ im lặng một giây rồi khẽ gật đầu.
Nhìn anh có vẻ hụt hẫng nhưng cuối cùng vẫn hiền hòa nói với Đào Minh Chước: "Không sao, tiệm cậu đắt khách lắm, tôi hiểu mà."
Đào Minh Chước thở phào nhẹ nhõm, chắc mẩm mình đã chặn hết mọi khả năng rồi.
Chỉ là không hiểu sao cậu cảm thấy Kinh Từ rõ ràng rất thất vọng nhưng lúc nói chuyện với mình vẫn ôn hòa như cũ, trong lòng lại hơi áy náy.
"Nhưng tôi thấy hình như trong tủ còn nhiều sơn móng tay lắm," một giây sau, Đào Minh Chước nghe thấy Kinh Từ nói, "Vậy tôi làm móng cũng được."
Tác giả có lời muốn nói:
Đào Minh Chước: (⊙⊙)