A Tiện chỉ cảm thấy hôm nay thật xúi quẩy.
Cậu đã ế ẩm nhiều ngày liền, khó khăn lắm mới tìm được khách thì cảnh sát truy quét tệ nạn lại ập tới.
Bình thường có lộ liễu thế nào cũng sẽ không ai đến quản chuyện này, dù sao quét tệ nạn cũng như quét bụi, hôm nay quét thì mai lại có.
Huống chi cậu làm ở đây mấy năm, à không, là bị người làm ở đây mấy năm cũng chưa từng thấy đợt truy quét nào quy mô lớn như thế.
Không sai, A Tiện bán da^ʍ, hơn nữa còn là nam.
Nhưng vì cậu là nam nên bị cảnh sát gom vào chung với đám khách làng chơi.
Nhìn gã đàn ông vừa dụi tàn thuốc làm bỏng cậu hướng ánh mắt vừa buồn cười vừa kỳ quái về phía mình, trên mặt lại lộ vẻ sợ hãi ảo não, trong lòng chỉ thấy khó chịu.
Lúc này Hình Chính Hạo đi tới đeo còng tay cho cậu.
A Tiện trợn mắt nói: "Đồng chí cảnh sát, không phải tôi đến chơi gái đâu."
Hình Chính Hạo chẳng buồn ngước mắt lên. "Cạch" một tiếng khóa còng vào cổ tay gầy như que củi của A Tiện, "Có ai say rượu mà tự nhận mình say đâu. Đã đến đây thì còn vờ vịt cái gì?" Ngụ ý là mọi người đều hiểu cả, không cần sĩ diện. Nhìn thiếu niên này chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, lại gầy da bọc xương, chẳng lẽ là hút ma túy? Nghĩ tới đây thái độ không khỏi ác liệt hơn.
A Tiện tiếp tục trợn trắng mắt, hất cái cằm nhọn hoắt vì quá gầy về phía đám gái bán hoa đang run lẩy bẩy, "Tôi bán da^ʍ như mấy người kia kìa."
Hình Chính Hạo đang ngồi trước bàn tam giác nghiêm túc xem hồ sơ, những thông tin cậu nhóc này khai báo vẫn chưa đầy đủ, mới chỉ có giới tính tuổi tác tên gọi, thẻ căn cước cũng chưa xuất trình.
Thấy A Tiện vào, anh mỉm cười lịch sự: "Mời ngồi."
"Làm gì?" Thấy Hình Chính Hạo cười với mình, cậu lại trở nên mất tự nhiên.
"Hỏi mấy câu thông thường thôi."
"Hỏi đi."
Hình Chính Hạo bắt đầu hỏi câu thứ nhất: "Tên họ?"
"A Tiện."
"Cậu họ gì?" Hình Chính Hạo nhíu mày.
"Không có." Anh nghĩ con của một gái bán hoa sẽ có họ sao?
"Thẻ căn cước đâu?"
"Không có." Sinh ra trong phòng khám chui, ngay cả khai sinh cũng chẳng có.
Hình Chính Hạo lại nhíu mày, "Cậu phải bổ sung thẻ căn cước."
A Tiện cười lạnh không đáp.
Nếu cậu có thẻ căn cước thì đã chẳng cần ở đây cúi đầu khom lưng mặt dày mày dạn xin chủ nhà gia hạn cho mình một tháng tiền thuê, dù đó chỉ là một căn phòng bốn mét vuông, mỗi tháng một trăm tệ.
"Đúng rồi, A Tiện viết thế nào? Khỏe mạnh hay kiến thiết?"
"Tùy tiện. Đọc lên cũng như nhau thôi." A Tiện không được đi học nên không biết rõ. "Bọn họ đều gọi tôi là tiện nhân, tôi nghĩ chắc là chữ tiện trong tiện nhân đấy."
Hình Chính Hạo thề đây là lần đầu gặp người như cậu!
Lần đầu gặp đã sinh ra ác cảm với thiếu niên không chịu sống tử tế mà lại đi theo con đường sa đọa này.
Có tay có chân sao phải làm nghề này chứ!
Cuối cùng Hình Chính Hạo không còn giữ thái độ ôn hòa như ban nãy, đẩy hồ sơ tới trước mặt A Tiện rồi nói cụt ngủn: "Ký tên."
"??" A Tiện không rõ ràng cho lắm.
Hình Chính Hạo chỉ vào chỗ trống, "Tôi bảo cậu ký tên mình vào đây."
A Tiện vẫn mờ mịt nhìn Hình Chính Hạo, im lặng một lát mới nói: "Tôi không biết chữ."
"Đừng giở trò với tôi, có mánh lới nào mà tôi chưa thấy, mau ký đi!" Trong lòng anh nói thầm: Giả vờ tiếp đi! Cậu thử giả vờ nữa xem!
A Tiện tiếp tục nhìn Hình Chính Hạo, nghiêm túc đáp: "Tôi không biết chữ thật mà. Anh dạy tôi đi rồi tôi ký cho."
Một lát sau, rốt cuộc Hình Chính Hạo đã tin lời A Tiện.
Bởi vì chưa phạm nhân nào có thể nói dối khi nhìn vào mắt anh.
Thế là Hình Chính Hạo viết lên giấy hai chữ "A Tiện" để A Tiện bắt chước ký tên.
A Tiện nghiêm túc ngắm nghía tên mình, vừa thấy đẹp lại vừa thấy khó coi, tóm lại cậu cảm thấy ngay cả hình dạng tên mình cũng toát lên vẻ ti tiện.
Một giây trước khi Hình Chính Hạo mất hết kiên nhẫn, A Tiện cầm bút vẽ tên mình ở chỗ ký tên.
Phải rồi, cầm bút cũng giống như cầm vật kia của đàn ông thôi, chỉ là cái này quá nhỏ. A Tiện nghĩ thầm trong lòng.
Rốt cuộc Hình Chính Hạo cũng đợi được cậu ký tên, thấy cậu không biết cách cầm bút thì càng kinh ngạc hơn, nhưng cũng đúng thôi, cậu không biết chữ mà.
Cậu nhóc này......
Hình Chính Hạo cau mày trầm ngâm.
===
Đã hơn mười ngày trôi qua kể từ lần thẩm vấn trước, hôm nay Hình Chính Hạo như thường lệ tới thả gái mại da^ʍ ra tù, kỳ thật cũng chẳng còn mấy người, đầu năm nay bán da^ʍ chẳng phải chuyện gì lớn, chỉ cần có chút quen biết rồi nộp tiền bảo lãnh là được thả ngay.
Nhưng luôn có một hai trường hợp ngoại lệ, A Tiện chính là như vậy, không có thân phận không có lý lịch, vui vẻ ở đây ăn cơm no hơn mười ngày.
Khi Hình Chính Hạo đi vào thì trông thấy cảnh này: A Tiện ăn ngấu nghiến cơm tù, từng miếng thịt mỡ to đùng từ cái cổ nhỏ hẹp của cậu trượt xuống dạ dày rồi không trở ra nữa.
Hình Chính Hạo buột miệng hỏi: "Cơm tù ngon không?" Mấy phạm nhân nhìn cơm tù với vẻ mặt buồn thiu chẳng lẽ là ảo giác của anh sao?
"Ngon! Ngon!" Người nào đó lúng búng đáp, nuốt xuống đồ ăn trong miệng rồi nghiêm túc nói: "Ngon lắm, quá ngon luôn, hôm nào sẽ quảng cáo cho anh!"
Hình Chính Hạo: "......"
Các phạm nhân: "......"
Trước khi A Tiện và mấy gái bán da^ʍ lớn tuổi khác rời đi, Hình Chính Hạo bảo họ: "Đừng có tái phạm nữa, sống tử tế mới là quan trọng nhất." Thật ra bình thường Hình Chính Hạo cũng không nhiều lời như vậy, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên làm anh chán ghét nhưng còn quá nhỏ kia thì không nhịn được nói mấy câu.
Mười sáu mười bảy tuổi lẽ ra phải vô lo vô nghĩ, đến trường học tập cho giỏi, hưởng thụ thanh xuân tươi đẹp, thật đáng tiếc, sao cậu lại dấn thân vào con đường này chứ.
Nhưng A Tiện lại chẳng nghĩ nhiều như vậy, cậu phấn khởi nói: "Vâng vâng vâng, tôi sẽ còn vào ăn cơm nữa, ăn cả đời cũng được."
Chân mày Hình Chính Hạo càng nhíu sâu hơn. Anh cảm thấy thiếu niên này thật quá lì lợm! Nói mãi mà không chịu nghe!
Hôm nay Hình Chính Hạo trực ca đêm, băng qua hẻm nhỏ tối tăm để về nhà, anh ở rất gần khu chung cư cao cấp của thành phố nhưng không muốn khoe khoang gia cảnh của mình, dù trễ cỡ nào cũng đều đi bộ về nhà.
Sau đó chợt nghe thấy tiếng cãi cọ ồn ào.
Bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, anh đi đến hẻm nhỏ kia.
Càng đến gần thì càng nghe rõ ràng.
"A, tiểu tiện nhân, hôm nay ngủ với đàn ông không ít nhỉ!" Có là quỷ cũng nghe ra sự uất ức phẫn hận trong giọng nói kia. . Xin ủng hộ chúng tôi tại — TгЦмtгuу en. VN —
Một giọng khác là của nam, thanh quản có vẻ chưa phát triển hoàn toàn, tựa như thiếu niên mười ba mười bốn tuổi: "Không dám không dám, dù sao cũng ít hơn dì Lệ cả tháng mà!"
Người thứ ba nói chuyện là phụ nữ, "Mày là đồ điếm đực do gái bán hoa đẻ ra, gà sinh ra vịt, đem chỗ kia của mày hầu hạ đàn ông không biết xấu hổ!"
"Đúng đó!" Người đàn bà đầu tiên phụ họa, "Năm nay mày mười bảy rồi, mày nghe lại giọng mình đi, lên giường rêи ɾỉ cũng khó nghe, qua hai mươi xem mày làm sao dụ dỗ đàn ông nữa!"
Yên tĩnh trong giây lát.
Sau đó giọng nam lại vang lên: "A Tiện tất nhiên là thua xa kinh nghiệm thâm hậu của các dì rồi, dù A Tiện có già thì vẫn trẻ hơn các dì nhiều. Mấy dì nói xem lũ đàn ông xấu xa kia muốn chơi gái bán hoa lỏng loẹt hay là tôi?"
"Mày! Mày!"
"Mẹ mày A Tiện, hôm nay không đánh chết mày thì tao theo họ mẹ mày luôn!"
Tiếp theo là tiếng đấm đá túi bụi.
Hình Chính Hạo nghe rõ đoạn đối thoại hạ lưu này. Mấy gái bán hoa và một trai bao giành khách với nhau!
Ánh mắt Hình Chính Hạo lóe lên vẻ khinh bỉ, cũng không muốn quan tâm nên quay đầu rời đi. Trong lòng còn nảy ra một tia nghi hoặc: A Tiện? Chính là cậu bé mười sáu mười bảy tuổi mấy ngày trước sao? Mình khuyên nhủ thế nào cậu ta cũng không thèm nghe mà vẫn làm công việc đáng xấu hổ này!
Sau khi mấy gái bán hoa bỏ đi, A Tiện thở dài ngồi thụp xuống.
Mấy mụ đàn bà kia thật hung dữ, quả nhiên sợ nhất là phụ nữ đánh nhau, nào cắn nào xé đều lôi ra vận dụng hết, da thịt cậu không còn chỗ nào lành lặn cả.
A Tiện sờ lên mặt mình, tiêu rồi, chắc mấy ngày nữa cũng chưa lành, tiền thuê phòng tháng này biết tính sao đây?
"Thôi kệ đi," A Tiện chán nản nghĩ, "Tới công trường làm công mấy ngày vậy." Không thể đi khách cũng không được nhàn rỗi, chẳng lẽ tiền tự rơi xuống từ trên trời hay sao?