Trùng Sinh Thành Bé Chíp Trong Tay Tiên Tôn

Chương 93: Tàn hồn Chu Tước

Phượng Ương không thể trả lời y.

Phù Ngọc Thu chán nản buông tay rồi chống ngực Phượng Ương loạng choạng đứng dậy.

Vì dừng lại giữa chừng nên những hình vẽ bằng máu Phượng Hoàng trong trận pháp đã bị hủy, nếu Phượng Ương muốn niết bàn lần nữa thì phải mất thêm nửa tháng để chuẩn bị.

Đuôi tóc trắng của Phù Ngọc Thu bị đốt cháy, một đoạn tóc cháy đen bị gió thổi qua biến thành tro bay đi.

Nếu y không tới kịp, có lẽ giờ Phượng Hoàng cũng sẽ tiêu tan giữa trời đất như túm tóc này.

Phù Ngọc Thu đưa tay vén mái tóc trắng xóa đã ngắn đi một đoạn, lặng thinh nửa ngày rồi nắm tay Phượng Ương đi tới phía trước.

Phượng Ương im lặng để mặc mình bị kéo đi.

Khi đi ngang qua Khổng Tước đang vùi đầu vào hố, ánh mắt như đao của Phượng Ương lạnh lùng trừng hắn một cái.

Tuy Phượng Tuyết Sinh không nhìn thấy nhưng vẫn bị ánh mắt sắc lẻm này "lia" qua khiến hắn rùng mình.

Tiêu rồi.

Chim trắng không chết nhưng hắn sẽ chết chắc.

Phù Ngọc Thu vô tình liếc thấy Khổng Tước đang run lẩy bẩy thì bất ngờ quay đầu lại.

Phượng Ương chưa kịp thu hồi ánh mắt lạnh lẽo nên cứ thế đối mặt với Phù Ngọc Thu.

Phượng Ương: "......"

Phượng Ương cụp mắt xuống, hàng mi dài rậm che kín mắt vàng.

Phù Ngọc Thu bị hắn chọc cho tức quá hóa cười, thở hồng hộc lôi hắn về điện Phượng Hoàng.

Suốt đoạn đường Phượng Ương vẫn luôn im lặng, bị hung dữ trừng mắt cũng chẳng nói gì mà thậm chí còn mỉm cười ôn hòa, hoàn toàn nhìn không ra hắn từng điên cuồng cỡ nào.

Phù Ngọc Thu bị hắn chọc tức nên sắc mặt trắng bệch, sau khi về điện Phượng Hoàng thì đè nghiến Phượng Ương xuống giường.

Phượng Ương nhìn y hỏi: "Ngươi ép mình tỉnh lại từ trong mộng có bị thương không?"

Phù Ngọc Thu lạnh lùng nói: "Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi nữa à?"

Phượng Ương lặng thinh.

Phù Ngọc Thu gọi: "Phượng Tuyết Sinh!"

Phượng Tuyết Sinh lấm lem đất cát đầy mặt lặng lẽ thò đầu ra: "Dạ cha, có chuyện gì ạ?"

Phù Ngọc Thu rất hài lòng với cách xưng hô của hắn, quay sang nói: "Tới núi Côn Luân gọi Tuyết Lộc đến đây."

Phượng Ương nhíu mày: "Không cần......"

Phượng Tuyết Sinh nhất thời lúng túng không biết nên nghe lời ai.

Nghe Phù Ngọc Thu thì phụ tôn sẽ làm thịt hắn. Nhưng nghe phụ tôn thì Phù Ngọc Thu cũng...... cũng rất hung dữ.

Ngay khi Phượng Tuyết Sinh đang phân vân thì Phù Ngọc Thu giơ tay bịt miệng Phượng Ương đè xuống gối mềm rồi quay đầu nạt: "Còn không mau đi nữa à?"

Phượng Tuyết Sinh: "......"

Thấy Phù Ngọc Thu gan to bằng trời dám bịt miệng phụ tôn, Phượng Tuyết Sinh vội vàng rụt đầu chạy đến núi Côn Luân.

Đợi Phượng Tuyết Sinh đi xong, Phù Ngọc Thu mới thả tay ra.

Phượng Ương bất đắc dĩ nói: "Ngươi có gọi Tuyết Lộc Y đến cũng vô ích, bọn họ chỉ đem cỏ Kim Quang cưỡng ép ổn định thần hồn của ta thôi."

Phù Ngọc Thu không thèm để ý tới hắn mà ngồi khoanh chân loay hoay với chiếc vòng vàng trên cổ tay như muốn tháo vật đáng ghét này ra.

Nhưng chẳng biết vòng kia làm bằng gì mà Phù Ngọc Thu dốc hết sức lực cũng chẳng tháo ra được, trái lại còn làm cổ tay đỏ lên.

Y nổi giận đứng phắt dậy chìa tay trước mặt Phượng Ương lạnh lùng nói: "Tháo ra cho ta."

Phượng Ương nói: "Không tháo được."

"Sao lại thế?!" Phù Ngọc Thu suýt nhào tới cắn hắn, "Chính ngươi đeo vào mà không biết tháo à?! Lừa ai hả?"

Phượng Ương ngồi bất động để mặc Phù Ngọc Thu phát điên vẫn không chịu tháo vòng ra.

Phù Ngọc Thu tức giận vung tay lên rồi giương nanh múa vuốt nhào tới liều mạng với hắn.

Khi Phượng Tuyết Sinh dẫn lão tộc chủ Tuyết Lộc hấp tấp chạy tới thì bắt gặp Phù Ngọc Thu đang ngồi trên bụng Phượng Ương, hai tay bóp cổ hắn với vẻ mặt hung tợn như sắp gϊếŧ người.

Phượng Tuyết Sinh: "......"

Phượng Tuyết Sinh vội vàng đi tới định cứu phụ tôn nhưng lại bị lão tộc chủ dày dặn kinh nghiệm níu lại.

Lão tộc chủ vuốt chòm râu bạc phơ, khi thấy chiếc vòng vàng như xiềng xích trên người Phù Ngọc Thu thì chợt liên tưởng đến gì đó nên tỏ vẻ từng trải tặc lưỡi nói: "Đúng là củi khô lửa bốc mà."

Phượng Tuyết Sinh: "?"

Phù Ngọc Thu nghe động tĩnh thì ngồi thẳng dậy, tiện tay hất tóc dài ra sau vai rồi trèo xuống người Phượng Ương để tộc chủ Tuyết Lộc chẩn bệnh cho hắn.

Phượng Ương khoanh chân ngồi ở mép giường, cũng không muốn để lão tộc chủ Tuyết Lộc đi một chuyến vô ích nên chìa tay ra.

Phù Ngọc Thu khoanh tay đứng dựa vào cây cột bên cạnh với vẻ "sống chết mặc bây".

Phượng Tuyết Sinh thì thào hỏi: "Ngươi muốn gϊếŧ phụ tôn ta à?"

"Hừ." Phù Ngọc Thu lạnh lùng nói, "Bộ dạng sắp chết kia của hắn còn cần ta gϊếŧ sao?"

Lão tộc chủ mau chóng thu lại linh lực rồi chân thành khuyên nhủ: "Dùng cỏ Kim Quang ổn định thần hồn đi ạ."

Lão không tiện nói thẳng đại nạn của tiên tôn đã tới, cầm cự được chừng nào hay chừng ấy.

Phượng Ương đã nghe câu này vô số lần nên lạnh nhạt gật đầu rồi liếc mắt ra hiệu cho Phượng Tuyết Sinh.

Phượng Tuyết Sinh hiểu ý vội vàng dẫn lão tộc chủ ra ngoài.

Phù Ngọc Thu cũng muốn đi theo xem cỏ Kim Quang nhưng vừa nhúc nhích thì chiếc vòng trên cổ tay như bị giật nhẹ, y cúi đầu xuống thấy trên vòng đeo một sợi xích thật dài.

Phù Ngọc Thu lạnh lùng quay đầu đối mặt với Phượng Ương.

Phượng Ương nói: "Thần hồn ta bất ổn, nội phủ bị thương nên chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nếu đợi ta chết rồi chờ lửa Niết Bàn xuất hiện để tái sinh e là rất khó."

Phù Ngọc Thu thấy Phượng Ương muốn bàn bạc chuyện này với mình thì tiện tay kéo ghế sang rồi ghếch chân ngồi đó, định nghe xem rốt cuộc cẩu nam nhân này đang nghĩ gì.

"Ừ, rồi sao?"

"Nhưng nếu khi còn sống ta dùng trận pháp triệu ra lửa Niết Bàn của Phượng Hoàng chắc sẽ có chút hy vọng sống."

Phù Ngọc Thu chẳng quan tâm lựa chọn của Phượng Ương, dù sao cũng là mạng mình nên hắn muốn nỗ lực một lần chứ không phải chờ chết rồi mới đợi thiên đạo quyết định vận mệnh.

Điều khiến y tức giận thực sự là Phượng Ương dám giấu diếm mình, thậm chí còn mưu toan xóa sạch ký ức của mình nữa.

"Nói vậy là......" Phù Ngọc Thu lại nảy ra ý nghĩ mới, "Ngươi muốn công bằng nên mình mất trí nhớ cũng phải làm ta mất trí nhớ theo chứ gì?"

Phượng Ương: "......"

Hắn thật sự rất muốn biết trong đầu Phù Ngọc Thu đang nghĩ gì mà mỗi câu nói ra đều nằm ngoài dự đoán của hắn.

Cách nghĩ của hai người quá khác nhau nên đương nhiên không thuyết phục được đối phương.

Phù Ngọc Thu không muốn tranh cãi với Phượng Ương nên rầu rĩ ngồi xa xa.

Chẳng bao lâu sau tộc chủ Tuyết Lộc đưa cỏ Kim Quang đã chế thành thuốc tới, lúc đầu Phượng Ương cảm thấy uống cỏ Kim Quang cũng vô ích nên muốn từ chối, nhưng thấy Phù Ngọc Thu ỉu xìu gục đầu ngồi đằng kia không nói một lời thì hơi do dự rồi miễn cưỡng uống hết thuốc.

Đây là lần đầu tiên tộc chủ Tuyết Lộc thấy tiên tôn chịu hợp tác như vậy nên khen rối rít, chỉ hận không thể rót thêm cho hắn một vạc thuốc.

"Ta đã bỏ thêm thuốc an thần trong cỏ Kim Quang, tôn thượng vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút."

Phượng Ương cầm chén rỗng nhướng mày: "An thần?"

Tộc chủ Tuyết Lộc gật đầu, thấy không còn việc gì nên nhờ Phượng Tuyết Sinh đưa mình về.

Phượng Ương cứ tưởng thuốc an thần Tuyết Lộc thêm vào chẳng có tác dụng gì, ai ngờ mới uống xong một lát thì cơn buồn ngủ đã lâu chưa xuất hiện từ từ kéo tới.

Từ khi Phượng Ương có ký ức, hắn chưa bao giờ ngủ thật sự, dù trở thành tiên tôn Cửu Trọng Thiên thì cả ngày lẫn đêm cũng khó lòng yên giấc.

Sau khi cơn buồn ngủ ập đến, bản năng Phượng Ương cảm thấy lạ lẫm nên muốn chống lại nó, nhưng hắn chưa kịp thôi thúc linh lực ép mình tỉnh táo thì chợt cảm nhận được Phù Ngọc Thu nãy giờ lảng ra xa đột nhiên âm thầm tới ngồi cạnh giường.

Phượng Ương cố mở mắt ra.

Phù Ngọc Thu đưa tay che mắt hắn lại, sợi xích trên cổ tay vang lên leng keng, hậm hực gắt gỏng: "Ngủ đi."

"Ngọc Thu......"

"Không muốn nghe ngươi nói nữa." Phù Ngọc Thu bực bội nói, "Mau ngủ đi, ta sẽ ở đây."

Phượng Ương vẫn bài xích cơn buồn ngủ nhưng mùi hương quen thuộc trên tay áo Phù Ngọc Thu dần thấm vào thân thể hắn, chưa chống cự bao lâu hắn đã để mặc mình chìm đắm trong mùi hương êm dịu kia rồi dần rơi vào trạng thái ngủ say.

Đây là giấc ngủ yên lành duy nhất của Phượng Ương suốt bao năm nay.

Phù Ngọc Thu ngồi cạnh giường nhìn hắn không chớp mắt, đến khi Phượng Ương hoàn toàn mất ý thức mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Sau khi Phượng Ương ngủ say, xích vàng trên cổ tay Phù Ngọc Thu cũng tan biến trong hư không.

Y lắc lắc cổ tay, cảm thấy không còn gì vướng víu thì nhẹ nhàng đi ra ngoài điện.

Lão tộc chủ Tuyết Lộc vẫn chưa đi mà đang xì xào bàn tán với Phượng Tuyết Sinh, cũng chẳng biết đang nói gì.

Phù Ngọc Thu chậm rãi đi tới bảo Phượng Tuyết Sinh tránh sang một bên.

"Rốt cuộc Phượng Hoàng thế nào rồi?" Y hỏi lão tộc chủ Tuyết Lộc.

Không có Phượng Ương ở đây nên lão tộc chủ cũng chẳng còn dè dặt thận trọng mà nói thẳng: "Ôi, chết chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, nếu niết bàn thành công còn có thể nhặt về một cái mạng, nhưng ta khuyên ngươi vẫn nên chuẩn bị tinh thần sẵn đi."

Sắc mặt Phù Ngọc Thu trắng bệch: "Hắn...... niết bàn thật sự không có chút hy vọng nào sao?"

Lão tộc chủ lắc đầu thở dài: "Hắn đã cưỡng ép niết bàn tận mấy lần, lửa Niết Bàn của Phượng Hoàng vốn không nhiều lắm, tất cả đã bị hắn đốt gần hết rồi."

"Niết bàn...... tận mấy lần?" Phù Ngọc Thu mờ mịt, nghĩa là Phượng Hoàng không chỉ chết một lần sao?

Rốt cuộc ai có thể gϊếŧ hắn nhiều lần vậy chứ?

Nhưng giờ cũng không phải lúc truy cứu, Phù Ngọc Thu hỏi: "Có cách nào để hắn không cần niết bàn mà vẫn khỏi hẳn không?"

Lão tộc chủ lắc đầu: "Nếu có thì ta đâu cần dùng cỏ Kim Quang kéo dài thời gian cho hắn làm gì."

Phù Ngọc Thu trầm tư nửa ngày rồi đột nhiên nói: "Ngài đi theo ta."

Lão tộc chủ không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn chậm rãi theo Phù Ngọc Thu ra sau điện Phượng Hoàng.

Đến nơi, Phù Ngọc Thu cởϊ áσ khoác ngoài rồi nhảy xuống suối linh, thân hình như một con rồng nước nhanh nhẹn bơi tới đài ngọc giữa suối.

Linh đan U Thảo giáng linh gần như đã được chữa lành, chỉ còn một vết nứt nhỏ xíu, chắc ba bốn ngày nữa là có thể lành hẳn.

Y thờ ơ nhìn một lát rồi đưa tay cầm linh đan lên.

Một tiếng "xì" yếu ớt vang lên như thể linh lực đã thoát ra.

Linh đan U Thảo giáng linh không có linh lực suối linh ôn dưỡng nên hơi mờ đi.

Cùng lúc đó, Phù Ngọc Thu cảm nhận được sức mạnh vô hình bấy lâu nay chống đỡ mình lập tức biến mất, y lại trở nên mỏi mệt buồn ngủ như khi ở Văn U Cốc.

Phù Ngọc Thu lắc đầu để mình tỉnh táo lại rồi cầm linh đan bơi trở về, chống tay nhảy lên bờ, toàn thân ướt sũng nhỏ nước tí tách.

Y đưa hạt châu cho lão tộc chủ Tuyết Lộc xem: "Ngài nhìn cái này đi, linh đan U Thảo giáng linh có chữa được cho Phượng Hoàng không?"

Lão tộc chủ sững sờ rồi run rẩy cầm linh đan ngắm nghía, sau đó kinh ngạc nói: "Quả nhiên là linh đan U Thảo giáng linh?!"

"Vâng." Phù Ngọc Thu chẳng hề lưu luyến mà chỉ quan tâm một điều, "Có ích lợi gì không?"

"Đương, đương nhiên là có rồi!" Ánh mắt lão tộc chủ nhìn linh đan tràn ngập cuồng nhiệt và kích động, "U Thảo giáng linh là linh vật của trời đất, là con cưng của thiên đạo, chẳng những có thể ổn định thần hồn mà thậm chí còn cải tử hoàn sinh nữa!"

Phù Ngọc Thu thở phào một hơi rồi hỏi: "Vậy cho hắn dùng thế nào? Cứ thế nuốt luôn à?"

Vừa dứt lời y bị lão tộc chủ trừng một cái rồi cả giận nói: "Linh vật của trời đất sao có thể phung phí vậy chứ?!"

Phù Ngọc Thu mờ mịt.

Sau lúc kích động lão tộc chủ tỉnh táo lại rồi chau mày nói: "Rõ ràng linh đan này liên kết với thần hồn nên có thần trí của U Thảo, ngươi dùng linh đan này khác nào gϊếŧ U Thảo đâu? Chắc các ngươi chưa phá tan thần hồn U Thảo đấy chứ?! Làm vậy sẽ bị trời phạt đó, không dùng linh đan được đâu!"

Phù Ngọc Thu: "......"

Phù Ngọc Thu im lặng, không biết nói sao để lão tộc chủ biết chuyện mình mượn xác hoàn hồn.

"Y đồng ý rồi mà." Phù Ngọc Thu đang gấp nên đành nói qua loa, "Linh đan này cứ dùng tùy ý đi."

Lão tộc chủ trừng y: "Ta không tin, ngươi muốn đem linh đan này đi làm thuốc chứ gì!"

Phù Ngọc Thu: "......"

Y đã lờ mờ hiểu ra tại sao Phượng Ương quyết không chịu dùng linh đan của mình.

Y đành phải bỏ ra nửa khắc đồng hồ giải thích vắn tắt với lão tộc chủ Tuyết Lộc rằng mình là U Thảo.

Lão tộc chủ híp mắt nhìn Phù Ngọc Thu từ trên xuống dưới rồi nói: "Thảo nào......"

Phù Ngọc Thu: "Hả?"

Lão tộc chủ nói: "Thảo nào trên người ngươi cũng có khí tức của linh vật thiên đạo, nếu thiên đạo đã cho U Thảo đầu thai làm Bạch Tước chắc cũng tự có an bài rồi."

Phù Ngọc Thu sững sờ.

Thiên đạo...... an bài ư?

Điện Phượng Hoàng.

Phượng Tuyết Sinh biến thành chim công bám vào song cửa sổ ỉu xìu nhìn Phượng Hoàng trên giường.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy phụ tôn mất cảnh giác như thế, nhưng dù vậy uy lực trên người Phượng Ương vẫn mạnh đến nỗi hắn không dám mon men tới gần.

Phượng Tuyết Sinh đang híp mắt buồn ngủ thì chợt nghe trong hũ sành đằng kia phát ra một tiếng động nhỏ.

Khổng Tước tò mò nghiêng đầu nhảy lò cò tới xem.

Trước kia Phượng Tuyết Sinh chán đời đến nỗi chỉ hận không thể rúc vào xó, nhưng giờ hắn lại nảy lòng hiếu kỳ với mọi thứ, muốn biết rốt cuộc ở đó có thứ gì nên đi quanh hũ sành kỳ lạ kia mấy vòng.

Đúng lúc này, trên miệng hũ đột nhiên toát ra một đám tàn hồn màu vàng óng.

Là Chu Tước.

Thừa dịp Phượng Ương rơi vào trạng thái ngủ say, hắn khó nhọc phá vỡ phong ấn của Phượng Hoàng.

Sau nhiều năm bị giam cầm, đây là lần đầu tiên Chu Tước ra khỏi hũ sành tối tăm kia.

Phượng Tuyết Sinh vẫn đang thò đầu nhìn.

Chu Tước còn sót lại chút thần trí mơ hồ, vừa thấy Khổng Tước thì lập tức mừng rỡ.

Dù hắn có thoát ra hũ sành thì chỉ chốc lát sau sẽ tan thành tro bụi, nhưng nếu có thể ký sinh tàn hồn trong nội phủ Khổng Tước như Kim Ô thì trăm năm sau vẫn có thể tu luyện lại từ đầu để biến về nguyên hình.

Trái tim Chu Tước đột nhiên đập thình thịch.

Phượng Ương đã gϊếŧ hắn thê thảm như vậy, nếu một ngày kia có thể trở lại Cửu Trọng Thiên thì nhất định hắn sẽ......

"Chíp."

Khổng Tước thò đầu tới ngoạm thứ tỏa ra ánh vàng rực rỡ kia như mổ sâu.

Chu Tước: "......"

Chu Tước còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Khổng Tước ngửa đầu nuốt xuống bụng.

Phượng Tuyết Sinh lờ mờ nhớ ra hình như phụ tôn nuôi rất nhiều tuyết tằm trong hũ sành này, hắn cứ tưởng tàn hồn kia là tuyết tằm sinh ra thần trí nên chẳng chút do dự nuốt chửng, vui vẻ hưởng thụ một bữa no nê.

Linh lực Khổng Tước mang theo linh lực Phượng Hoàng mà Phượng Ương cho hắn vận chuyển trong kinh mạch làm tàn hồn bị nuốt vào dần tan đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Phượng Tuyết Sinh ngáp một cái rồi lại ngồi xổm trên bệ cửa sổ ngủ gà ngủ gật.

Tuyết tằm phụ tôn nuôi ngon thật, lần sau phải ăn thêm mấy con mới được.