Trùng Sinh Thành Bé Chíp Trong Tay Tiên Tôn

Chương 45: Thiếu tôn Đồng Hạc

Phù Ngọc Thu ngây ngẩn cả người, sững sờ nói: "Nhị đệ?!"

Vừa dứt lời, bức tường đen thui kia lại cao thêm mấy trượng, chỉ hận không thể ăn mòn y thành một đống xương khô.

Phù Ngọc Thu: "......"

Phù Ngọc Thu gọi rối rít: "Nhị ca! Ca! Ca ca!"

Bức tường đen áp sát tới gần, hoàn toàn không để ý lời nài nỉ của Phù Ngọc Thu mà quấn lấy thân hình mảnh khảnh của y, hệt như một con thú khổng lồ dữ tợn nhe nanh nuốt chửng y vào bụng.

Phù Ngọc Thu cũng không sợ khói độc của Phù Ngọc Khuyết.

Năm đó U Thảo sinh ra linh trí chẳng khác gì đứa bé hai tuổi, suốt ngày làm nũng đòi uống nước.

Phù Ngọc Khuyết mải mê rúc trong góc nghiên cứu độc tính, bị y quấy rầy thì đem nước rửa lá không biết đổ đi đâu cho Phù Ngọc Thu uống.

Dù sao nước thấm qua cỏ độc cũng biến thành kịch độc, nếu hắt xuống đất thì chắc chắn mảnh đất kia không mọc nổi một ngọn cỏ trong nhiều năm.

Từ nhỏ Phù Ngọc Thu đã mê nước, ngay cả nước rửa lá độc cũng uống ngon lành.

Một làn khói độc của Phù Ngọc Khuyết có thể hạ độc cả đống tu sĩ Hóa Thần nhưng Phù Ngọc Thu uống nước ngâm cỏ độc của Phù Ngọc Khuyết từ nhỏ đến lớn mà chẳng hề hấn gì, thấy khói độc quen thuộc còn hăng hái chạy tới.

Nhưng chạy được nửa đường Phù Ngọc Thu đột nhiên kịp phản ứng.

"Không đúng, chỉ có U Thảo mới không sợ khói độc của hắn, nhưng giờ mình......"

Là chim mà!

Phù Ngọc Thu kinh hãi toát mồ hôi lạnh, trong đầu lập tức hiện ra vô số hình ảnh thê lương "Huynh đệ mình yêu thương nhất hoàn hồn trùng sinh, chưa kịp nhận nhau thì đã bị mình tự tay độc chết", "Cỏ độc đau lòng không thôi, thương tâm gần chết", "Cực kỳ bi thảm, tạo hóa trêu ngươi!", vân vân và mây mây.

Chỉ là một tích tắc trước khi khói độc nuốt chửng y, cổ chân Phù Ngọc Thu đột nhiên truyền đến nhiệt độ nóng bỏng rồi "ầm" một tiếng, hạt châu trên mắt cá chân bùng lên một ngọn lửa Phượng Hoàng hung hăng bao trùm Phù Ngọc Thu.

Khói độc đáng sợ chung quanh bị ngăn cách bên ngoài, thậm chí còn bị đốt cháy càng thêm đen kịt.

Lửa Phượng Hoàng lại chẳng mảy may tổn hại Phù Ngọc Thu.

Phù Ngọc Thu vẫn chưa hoàn hồn, kinh ngạc nhìn lửa Phượng Hoàng cháy hừng hực rồi chui vào lại hạt châu trên cổ chân.

Khi Phượng Hoàng tặng y hạt châu này, Phù Ngọc Thu chỉ thấy nó đẹp mắt và có thể xem như giày bảo vệ chân chứ chưa bao giờ nghĩ đốm lửa nhỏ xíu này có thể đốt cả khói độc của Phù Ngọc Khuyết.

Phù Ngọc Thu kinh ngạc không thôi, đang định quay đầu nhìn Phượng Hoàng thì chợt cảm nhận được một sức mạnh lạnh lẽo ập tới, sau đó một bàn tay lạnh buốt hung hăng nắm vai y quăng vào vách đá đầy rêu bên cạnh.

Phù Ngọc Thu ho khan một tiếng.

Móng tay kia tím thẫm như bị trúng độc, ngón tay nhọn hoắt như chỉ cần động nhẹ là có thể bẻ gãy cần cổ thanh mảnh của Phù Ngọc Thu.

Phù Ngọc Khuyết tới gần y rồi lạnh lùng nhìn khuôn mặt tái nhợt kia.

Phù Ngọc Thu nắm chặt cổ tay hắn: "Ngươi! Ngươi điên rồi à?!"

Phù Ngọc Khuyết không nói lời nào mà hệt như lệ quỷ nổi điên nhìn y chằm chặp.

Phù Ngọc Thu tưởng hắn không nhận ra mình nên vội nói: "Ta là Ngọc Thu đây!"

Rốt cuộc Phù Ngọc Khuyết mở miệng: "Đi đâu?"

Hắn tích chữ như vàng, Phù Ngọc Thu nghe được ý tứ của hắn thì lập tức nổi giận: "Ngươi đúng là điên thật rồi sao? Nhận ra ta mà còn bóp ta làm gì?! Buông ra!"

Phù Ngọc Khuyết không chịu buông tay, trái lại càng bóp mạnh hơn rồi truy hỏi: "Đâu?"

Phù Ngọc Thu sửng sốt, không rảnh nổi cáu với hắn mà kinh ngạc nói: "Ngươi không cảm nhận được ta hồn bay phách tán à?"

Phù Ngọc Khuyết lạnh lùng nói: "Có, nhưng đâu?"

Bao năm nay với cách nói chuyện cụt ngủn này mà Phù Ngọc Khuyết vẫn chưa bị người ta đánh chết sao?

Phù Ngọc Thu bó tay toàn tập, biết hắn muốn hỏi "Mấy năm nay ngươi đã đi đâu?" nên đành phải trả lời hắn trước: "Hồn bay phách tán, vừa mới tỉnh lại."

Phù Ngọc Khuyết hơi nới lỏng tay.

Lúc này khói độc dày đặc kia đã bị Phù Ngọc Khuyết từ từ thu lại vào người, tầm mắt chung quanh dần rõ ràng hơn.

Đôi mắt tối tăm vô thần của Phù Ngọc Khuyết liếc qua, con ngươi đột ngột co lại.

Chỗ khói đặc bị cản lại có vô số đốm lửa Phượng Hoàng chi chít giữa không trung, mỗi đốm như có thần trí trừng mắt nhìn hắn chằm chằm.

Ngọn lửa dệt thành một tấm lưới dày đặc bao trùm lên Phù Ngọc Thu.

Nếu lúc nãy Phù Ngọc Khuyết thật sự có ý định hại chết Phù Ngọc Thu bằng khói độc thì e là đám lửa này đã đốt hắn ra tro.

Con ngươi Phù Ngọc Khuyết hơi tối đi, buông tay ra khỏi bả vai Phù Ngọc Thu.

Phù Ngọc Thu ôm cổ tức giận nói: "Phiền chết, biết vậy chẳng tìm ngươi làm gì —— Ngươi nhìn gì thế?"

Thấy Phù Ngọc Khuyết đang nhìn trên đỉnh đầu mình, Phù Ngọc Thu cũng nghi ngờ ngẩng đầu lên.

Ngàn vạn đốm lửa Phượng Hoàng lập tức tắt ngấm.

Phù Ngọc Thu nhìn đỉnh đầu trống trơn: "Gì vậy?"

Phù Ngọc Khuyết thu hồi ánh mắt rồi lạnh lùng nhìn sang nam nhân tựa như vừa xuất hiện cách đó không xa.

Phù Ngọc Thu bực nhất là tính khí cáu kỉnh của Phù Ngọc Khuyết nhưng lại không mắng được nên đành phải nhìn tới nhìn lui theo ánh mắt hắn.

Phù Ngọc Khuyết và Phượng Ương lạnh lùng đối mặt nhau.

Chẳng hiểu sao Phù Ngọc Thu đột nhiên có cảm giác chột dạ như "dẫn đạo lữ nghèo khổ về ra mắt cha mẹ".

"Nhìn gì đó." Phù Ngọc Thu cố ý xua tay thu hút sự chú ý của Phù Ngọc Khuyết, "Ta vẫn chưa tính sổ với ngươi đâu, ngươi......"

Còn chưa dứt lời thì Phù Ngọc Khuyết đột ngột vươn tay nắm bả vai Phù Ngọc Thu rồi ôm chầm y vào lòng.

Phù Ngọc Thu giật mình.

Y là người mềm lòng dễ dụ, được ôm một cái thì lập tức tha thứ cho Phù Ngọc Khuyết vừa thấy mặt đã phun khói hạ độc mình.

Phù Ngọc Thu đưa tay ôm lại Phù Ngọc Khuyết, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn chợt có cảm giác vừa mỏi mệt vừa mãn nguyện như bôn ba vạn dặm rốt cuộc cũng về đến nhà.

Trong khoảnh khắc, nỗi thống khổ vì bị lừa gạt mất mạng, nỗi bực bội ở Cửu Trọng Thiên chịu nhiều đau khổ uất ức và bị đuổi gϊếŧ ở hạ giới đều tan thành mây khói.

Ở nơi xa lạ đầy rẫy nguy hiểm và nhân loại xấu xí này, Phù Ngọc Thu tựa như đã về tới bến cảng ấm áp.

Phù Ngọc Thu nép vào ngực "bến cảng", trong lòng tràn ngập cảm động và mừng rỡ khi được về nhà.

Ai ngờ Phù Ngọc Khuyết đột nhiên nói: "Gϊếŧ ngươi."

Phù Ngọc Thu: "......"

Phù Ngọc Thu đẩy hắn ra lạnh lùng nói: "Ngươi nói thật cho ta biết đi, năm đó ngươi cảm nhận được ta hồn bay phách tán rốt cuộc trong lòng buồn tê tái hay mừng như điên hả?"

Phù Ngọc Khuyết: "......"

Phù Ngọc Khuyết cũng lạnh lùng lấy ra một tờ lệnh treo thưởng Huyền Chúc Lâu đập bốp vào trán Phù Ngọc Thu.

Phù Ngọc Thu hậm hực giật xuống nhìn thoáng qua, không hề chột dạ mà còn làm ầm lên: "Chẳng phải vì ta không về nhà được nên muốn mau tìm ra các ngươi sao? Ngươi thấy chưa, làm vậy nhanh lắm, mới mấy ngày ta đã tìm được ngươi rồi."

Phù Ngọc Khuyết: "Ngươi......"

"Ta gì mà ta?!" Phù Ngọc Thu ỷ vào Phù Ngọc Khuyết không biết thao thao bất tuyệt cãi nhau với mình nên phủ đầu tới tấp, "Còn tốn một ngàn linh thạch của ta nữa chứ, xí, cuối cùng Huyền Chúc Lâu cùi bắp kia chẳng làm nên trò trống gì, vẫn phải nhờ mũi chó của Âm Đằng mới tìm được ngươi, uổng phí năm trăm linh thạch của ta, cái lầu kia rõ là cắt cổ người ta mà!"

Lâu chủ cùi bắp Phù Ngọc Khuyết: "......"

Phù Ngọc Khuyết sầm mặt, ngón tay run rẩy sờ khuôn mặt tái nhợt của Phù Ngọc Thu, thấy mái tóc trắng xóa và linh lực lạ lẫm trên người y thì biết ngay y đã chịu rất nhiều khổ sở.

Hắn vừa đau lòng vừa bị lời ngụy biện của Phù Ngọc Thu chọc giận nói không nên lời, bàn tay sờ tới sờ lui trên mặt Phù Ngọc Thu, nhất thời không biết nên dịu dàng vuốt ve hay vả cho y một cái.

Hai người "huynh đệ tình thâm" khiến người ngoài phải ngưỡng mộ.

Phù Ngọc Thu chẳng hề sợ hãi, thấy mắt Phù Ngọc Khuyết sắp đổi màu xanh lè, bị y chọc tức đến độ muốn ăn thịt người thì mới tốt bụng ngừng cằn nhằn.

Y chìa tay ra: "Ta muốn về nhà, đưa chìa khoá kết giới Văn U Cốc cho ta đi."

Phù Ngọc Khuyết bóp trán, trong lòng mặc niệm: "Đệ đệ ruột đệ đệ ruột đệ đệ ruột......"

Cách mặc niệm này có hiệu quả như khi tu sĩ tĩnh tâm, sau khi mặc niệm mấy lần thì vẻ hung hãn trong mắt Phù Ngọc Khuyết đã tan biến sạch, hắn nói: "Bạch Hạc."

"Hả? Hắn lập à?" Phù Ngọc Thu vội nói, "Vậy ngươi có biết hắn ở đâu không?"

Phù Ngọc Khuyết lạnh lùng nói: "Không biết."

Hắn và Phù Bạch Hạc chém gϊếŧ lẫn nhau không đội trời chung, dù có biết cũng sẽ không nói với Phù Ngọc Thu.

Từ nhỏ Phù Bạch Hạc và Phù Ngọc Khuyết đã không hợp nhau, tuy cùng lớn lên trên một khúc gỗ mục nhưng luôn dùng lá đánh nhau qua đầu Phù Ngọc Thu.

Mặc dù Phù Ngọc Thu xếp thứ ba nhưng không biết có phải vì hai người thường xuyên đánh nhau trên đỉnh đầu làm y hiếm thấy nắng hay không mà lại kết đan trễ nhất.

Sau khi tạo ra linh đan, Phù Ngọc Thu hết sức khổ tâm.

Bởi vì mỗi lần Phù Ngọc Khuyết và Phù Bạch Hạc đánh nhau thì lại kéo Phù Ngọc Thu vào cuộc.

Dù Phù Ngọc Thu có nằm vùi dưới đất ngoan ngoãn phơi nắng thì vẫn bị hai người túm lá cây kéo ra, ngươi một lời ta một câu truy hỏi Phù Ngọc Thu theo phe ai.

Lúc nhỏ Phù Ngọc Thu rất ngốc, vốn là cỏ đầu tường ai nói gì nghe nấy, ai dỗ y vui vẻ thì y sẽ theo người đó.

Hơn hai mươi năm trôi qua, chắc chắn quan hệ giữa hai người càng xấu hơn.

Phù Ngọc Thu ỉu xìu: "Vậy ta phải làm sao đây? Ta muốn về nhà."

Phù Ngọc Khuyết hít sâu một hơi rồi lại dán lệnh treo thưởng lên trán Phù Ngọc Thu.

Phù Ngọc Thu còn đang sốt ruột muốn về nhà nên giật phắt xuống định nổi cáu, nhưng thấy vẻ mặt Phù Ngọc Khuyết như bắt mình đoán thì đành cau mày nhìn lệnh treo thưởng.

Đây không phải lệnh treo thưởng đã phát ra ai cũng có thể nhận mà là tờ đơn ghi lệnh treo thưởng ở Huyền Chúc Lâu lần trước.

Rốt cuộc Phù Ngọc Thu tỉnh táo lại, kinh ngạc nói: "Sao ngươi lại có cái này?"

Phù Ngọc Khuyết lạnh mặt: "Lầu cùi bắp, của ta."

Phù Ngọc Thu: "............"

Huyền Chúc Lâu do Phù Ngọc Khuyết mở?!

Hèn gì lúc nãy mặt hắn xụ một đống.

Nghĩ tới chuyện đến Huyền Chúc Lâu treo thưởng Huyền Chúc Lâu chủ, Phù Ngọc Thu không nhịn được cười, sau khi vô tư cười to mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng.

"Lệnh treo thưởng!" Phù Ngọc Thu reo lên rồi vội hỏi, "Trước đó chúng ta bị lệnh treo thưởng Phượng Hoàng của Huyền Chúc Lâu hại thảm lắm! Sao ngươi lại phát lệnh này hả?! Rốt cuộc là ai muốn gϊếŧ Phượng Hoàng, ngươi biết đúng không?!"

Phù Ngọc Khuyết nhíu mày: "Phượng Hoàng?"

Phù Ngọc Thu trông mong nhìn hắn.

Người tuyên bố lệnh treo thưởng ở Huyền Chúc Lâu luôn được giữ kín không lộ ra ngoài, Phù Ngọc Khuyết rất có đạo đức lắc đầu ra hiệu không thể nói.

Phù Ngọc Thu nổi nóng: "Cái này cũng không nói được à? Ta suýt bị người ta gϊếŧ đấy! Rốt cuộc linh thạch quan trọng hay ta quan trọng hả?"

Phù Ngọc Khuyết vẫn không chịu mở miệng.

Phù Ngọc Thu đạp đầu gối hắn một cước, biết hắn xấu tính nên đành nhượng bộ hỏi câu khác: "Vậy có hủy lệnh treo thưởng được không?"

Phù Ngọc Khuyết lắc đầu.

Phù Ngọc Thu càng tức hơn, nỗi cảm động khi huynh đệ trùng phùng lập tức hóa thành ủy khuất ngập trời làm vành mắt y ửng đỏ.

Phù Ngọc Khuyết nhíu mày nhìn y nửa ngày.

"Đừng khóc."

Phù Ngọc Thu lại đạp hắn một cước rồi tức giận nói: "Khóc cái chíp, biết vậy chẳng tìm ngươi mà tìm Tứ ca cho xong, với tính tình này của ngươi có tìm ngươi báo thù cho ta cũng chỉ uổng công."

Phù Ngọc Khuyết nghe thấy "Tứ ca" thì sầm mặt nhìn y.

Phù Bạch Hạc vẫn luôn không phục bảng xếp hạng Nhị ca Tam ca Tứ đệ này nên lén giở trò xấu, dạy Phù Ngọc Thu chưa hiểu chuyện gọi mình là Tứ ca còn Phù Ngọc Khuyết là Nhị đệ.

Phù Ngọc Thu vẫn nhớ khi mình gọi "Nhị đệ" lần đầu tiên, hai người kia đánh nhau suýt lật nóc.

Phù Ngọc Thu ngồi gặm kẹo Phù Bạch Hạc cho mình, còn hào hứng reo lên "vui quá vui quá đánh nhau rồi".

"Đừng tìm hắn." Phù Ngọc Khuyết lạnh lùng nói, "Kết giới nát."

"Ồ." Phù Ngọc Thu nói khích, "Kết giới kia lợi hại lắm đấy, bảo đảm ngươi không làm nát được đâu."

Phù Ngọc Khuyết nhíu mày, biết Phù Ngọc Thu cố ý gây sự nên ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.

Nếu người Huyền Chúc Lâu thấy vẻ mặt này của Phù Ngọc Khuyết nhất định sẽ sợ run.

Nhưng Phù Ngọc Thu chẳng hề sợ hãi mà còn trợn to mắt, trên mặt viết đầy câu "ta sắp khóc ầm lên đây".

Phù Ngọc Khuyết nhìn y thật lâu rồi chìa tay ra.

Lệnh treo thưởng Phượng Hoàng không còn chiếc lông vàng xem như đã hết hiệu lực.

Phù Ngọc Thu đưa tay tới.

Phù Ngọc Khuyết viết hai chữ lên lòng bàn tay Phù Ngọc Thu.

"Đồng Hạc"

Phù Ngọc Thu sững sờ.

Đồng Hạc?

"Phượng Bắc Hà?!" Phù Ngọc Thu thảng thốt.

Phù Ngọc Khuyết im lặng, xem như đã ngầm thừa nhận.

Phù Ngọc Thu mờ mịt quay đầu nhìn Phượng Ương vẫn đang kiên nhẫn chờ y, không hiểu sao đột nhiên rùng mình.

Phượng Bắc Hà......

Sao phải tốn công tốn sức truy sát Phượng Hoàng chứ?