Trùng Sinh Thành Bé Chíp Trong Tay Tiên Tôn

Chương 20: Chíp chíp chíp chíp

Mấy ngày nay Phù Ngọc Thu xoay như chong chóng cả ngày lẫn đêm, cuối cùng cũng được ngủ một giấc.

Y ngủ mê mệt, trong cơn mơ màng hình như lăn đến một chỗ rất ấm, khí tức mây mù bao trùm lấy y, dường như bên tai còn có tiếng cười khẽ.

Phù Ngọc Thu ngủ bất tỉnh nhân sự, dụi dụi mấy cái rồi càng ngủ say hơn.

Trong mơ y thấy mình về lại Văn U Cốc, linh thảo linh thụ xúm xít vây quanh, hồ nước trong vắt cũng chào đón y, trìu mến vẩy nước dưới chân y.

Phù Ngọc Thu mừng rỡ quên hết mọi thứ, rễ cây xinh đẹp liều mạng hút linh thủy.

Linh thủy ngọt ngào dần thấm vào cành lá khiến cây khô nứt nẻ như gặp mùa xuân, đâm chồi nảy lộc xanh biếc.

Phù Ngọc Thu vui quá bừng tỉnh.

Nhưng khi mơ màng mở mắt ra thì mọi thứ trong mơ tan thành mây khói —— Y lại trở về Cửu Trọng Thiên ăn thịt người.

Phù Ngọc Thu: "......"

Sự khác biệt quá lớn làm Phù Ngọc Thu tức giận suýt thăng thiên, hồi lâu sau mới tạm bình tĩnh lại.

Trước khi ngủ y nằm trên gối mềm nhưng chẳng biết đã lăn lại đây từ lúc nào, thân hình to cỡ bàn tay đang nằm ở chỗ tiên tôn, trên người còn đắp một chiếc chăn mây nho nhỏ.

Phù Ngọc Thu nhìn cái chăn rồi băn khoăn ngó quanh.

Trời sáng choang, chẳng biết Diêm La sống đã đi đâu, cả tẩm điện không một bóng người.

Phù Ngọc Thu nhìn quanh rồi dán mắt vào giá nến trên bàn nhỏ cạnh giường.

Truyền thừa Phượng Hoàng vẫn yên lặng bay lơ lửng trên đó.

Trong lòng Phù Ngọc Thu khẽ động, suýt nữa mất khống chế xông tới ngậm nó chạy đi.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì đồ tốt như truyền thừa Phượng Hoàng sao có thể đặt hơ hỏng ở đây để y dễ dàng lấy trộm vậy chứ?

Diêm La sống rất giỏi gài bẫy, không chừng đang chờ y trộm để bắt quả tang cũng nên.

Phù Ngọc Thu cảnh giác nghĩ thầm: "Mình không dễ mắc lừa vậy đâu."

Truyền thừa Phượng Hoàng vẫn đang bay lơ lửng, như có sự sống nhìn Phù Ngọc Thu chằm chằm.

Y run lên một cái, lưu luyến nhìn nó rồi quay đầu lăn xuống giường chạy đi.

Một lát sau, tiên tôn từ bên ngoài vào đưa tay vén màn giường.

Truyền thừa Phượng Hoàng trên giá nến vẫn đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

Chưa bị cuỗm đi sao?

Tiên tôn: "............"

***

Phù Ngọc Thu chạy tới phòng thuốc ở thiên điện Cửu Trọng Thiên định tìm chút đan dược có thể chữa lành vết thương cho Phượng Hoàng.

Đây vốn là nơi dành cho các đời Tuyết Lộc Y sử dụng nhưng từ khi Tuyết Lộc Y kia bị đưa đến Vân Bán Lĩnh thì tộc Tuyết Lộc chưa cử y sư mới đến Cửu Trọng Thiên.

Lần trước tiên tôn gọi hết mọi người ở Vân Bán Lĩnh đến Cửu Trọng Thiên, Phù Ngọc Thu đã nhìn kỹ từng người nhưng chẳng thấy bóng dáng hươu trắng đâu.

Chắc con hươu trắng kia đã bị Phượng Bắc Hà gϊếŧ rồi.

Nghĩ đến đây Phù Ngọc Thu rùng mình một cái.

Phượng Bắc Hà đúng là đồ điên.

Tuy hôm qua đã ăn quả Xuân Quy nhưng sau khi ngủ dậy Phù Ngọc Thu vẫn thấy toàn thân chẳng có tí sức lực nào.

Y ỉu xìu dựa vào chân bàn nghỉ ngơi một hồi, vừa ngửa đầu nhìn tủ thuốc cao đυ.ng trần vừa nghĩ cách mở tủ tìm thuốc.

Một đám mây nhỏ bay từ chân trời đến trước mặt Phù Ngọc Thu thân mật dụi vào người y.

Phù Ngọc Thu nhìn đám mây rồi thử dò hỏi: "Ngươi giúp ta được không?"

Đám mây tựa như nghe hiểu nên nhẹ nhàng lắc lư.

Phù Ngọc Thu cũng không nghĩ nhiều mà mừng rỡ nói: "Vậy ngươi giúp ta......"

Chưa kịp dứt lời thì đám mây nhỏ đã bay vọt tới chân y rồi nâng cả người Phù Ngọc Thu lên nóc tủ, cố gắng bay tới bay lui.

"A ——!!"

Phù Ngọc Thu thét lên chói tai, suýt nữa đã nhảy phắt xuống, sợ đến nỗi ứa nước mắt.

Bắt một cây cỏ quanh năm bám rễ bay lên cao như vậy đúng là vô nhân đạo mà.

Mây cũng giật nảy mình, vội vàng đặt Phù Ngọc Thu xuống đất.

Y vốn đã không khỏe, giờ bị hù dọa càng thêm kiệt quệ, muốn vùi móng vào đất nhưng sàn nhà lát bằng ngọc nên chẳng có khe hở nào.

Đám mây nhỏ cứng đờ tại chỗ không biết làm sao.

Phù Ngọc Thu thở hổn hển một hồi mới hoàn hồn, y cũng chẳng tức giận, có con chim nào lại sợ độ cao đâu chứ.

"Cảm ơn ngươi nhé." Phù Ngọc Thu ỉu xìu, "Ta chỉ muốn tìm linh dược thôi, không cần đem ta bay lên đâu."

Đám mây lại cựa quậy rồi bay lên bay xuống tủ thuốc, chỉ chốc lát sau đã bưng một đống linh đan linh dược tới trút xuống trước mặt Phù Ngọc Thu.

Mấy thứ này đều là đồ tốt, nhìn mà hoa cả mắt —— Trong đó có mấy hạt giống cỏ Kim Quang và quả Xuân Quy mà Vân Thu không nỡ cho.

Phù Ngọc Thu trố mắt kinh ngạc.

Đám mây lại dụi dụi Phù Ngọc Thu như muốn nói "ăn đi ăn đi".

"A cảm ơn......" Phù Ngọc Thu duỗi cánh gãi đầu, "Nhưng ta không cần nhiều vậy đâu, một quả là đủ rồi."

Nếu trộm nhiều quá nhất định Diêm La sống sẽ biết, nói không chừng còn đem mình làm thuốc dẫn nữa.

Phù Ngọc Thu không muốn làm đám mây bị liên lụy nên chỉ ngậm một quả Xuân Quy vui vẻ chạy về thiên điện.

Thiên điện rộng lớn chỉ có mỗi mình y.

Phù Ngọc Thu tìm Đông tìm Tây, rốt cuộc tìm được một góc nhỏ hoàn hảo để tàng trữ "tang vật", lén lút giấu quả Xuân Quy vào đó chờ trời tối sẽ mang cho Phượng Hoàng ăn.

Chẳng mấy chốc hoàng hôn đã buông xuống.

Phù Ngọc Thu ngủ thϊếp đi cạnh bồn nước, mê mang mở to mắt nhìn sắc trời.

Tối rồi, đi tìm Phượng Hoàng thôi.

Phù Ngọc Thu chật vật muốn đứng dậy nhưng xác chim không nghe theo sự điều khiển của y, hệt như có một ngọn lửa đang từ từ thiêu đốt kinh mạch làm thân thể nặng trịch không nhúc nhích nổi.

Phù Ngọc Thu đang cố thử lại thì nghe thấy bên ngoài mơ hồ vang lên giọng nói của Vân Thu và Vân Quy.

Vân Thu: "Sao tôn thượng lại muốn nghỉ ngơi? Chẳng phải mấy ngày trước mới đến suối à?"

Vân Quy: "Không nên hỏi thì đừng hỏi, tôn thượng đến suối rồi, chúng ta rời đi một đêm rồi nói sau."

Hai người vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng rồng gầm rồi từ từ xa dần.

Rời khỏi Cửu Trọng Thiên thật sao?

Phù Ngọc Thu phấn chấn hẳn lên.

Diêm La sống lại đến suối tĩnh dưỡng?

Hai con rồng Vân Thu và Vân Quy cũng phải rời khỏi Cửu Trọng Thiên?

Thật là đúng lúc!

Phù Ngọc Thu đã quen gặp xui xẻo, bỗng nhiên may mắn như vậy làm y cũng giật mình.

Nhưng y vẫn còn cảnh giác nghi ngờ tiên tôn đang gài bẫy mình.

Y kiên nhẫn đợi đến giờ Tý, toàn bộ nước và mây trong thiên điện lại biến mất hệt như lần trước tiên tôn đến suối tĩnh dưỡng.

Lúc này Phù Ngọc Thu mới yên tâm, cố gắng đứng dậy rồi vui vẻ chạy từ thiên điện vào tẩm điện của tiên tôn.

Mây mù biến mất khiến đại điện càng thêm trống trải.

Phù Ngọc Thu sải đôi chân ngắn ngủn cố chạy thật nhanh tới tẩm điện, nếu là bình thường nhất định y vẫn còn sức để lăn tiếp, nhưng không hiểu sao mới chạy một lát đã mệt thở hồng hộc.

Phù Ngọc Thu có ngốc mấy cũng nhận ra xác chim này có vấn đề nhưng y đã kiểm tra kỹ cơ thể mình, linh đan vẫn vận chuyển như thường, kinh mạch cũng chẳng có gì lạ.

Nhất thời không phát hiện ra vấn đề gì nên Phù Ngọc Thu dứt khoát tập trung tinh thần để trộm truyền thừa Phượng Hoàng.

Thò đầu vén màn giường ra, Phù Ngọc Thu bấu móng chim vào mền gấm đang rũ xuống để trèo lên giường, còn cào thủng mấy lỗ.

Trên chiếc bàn đầu giường, truyền thừa Phượng Hoàng vẫn còn chỗ cũ.

Chẳng biết Diêm La sống nghĩ gì mà để nó hơ hỏng ở đây nữa.

Thấy thứ mình muốn đang ở ngay trước mắt, Phù Ngọc Thu không nghĩ nhiều nữa mà bổ nhào tới ngậm chiếc lông vũ màu đỏ vàng kia.

"Phượng Hoàng...... Truyền thừa Phượng Hoàng."

Phù Ngọc Thu đột ngột lảo đảo, cảm thấy toàn thân như bị đốt cháy.

Giày vò một hồi, y có cảm giác mình sốt choáng váng nhưng vẫn nhớ phải tha chiếc lông vũ này đến cho Phượng Hoàng.

Phù Ngọc Thu loạng choạng muốn trở về bằng đường cũ nhưng đầu óc quay cuồng khiến y chẳng nhận ra đường nào, mơ màng leo lên song cửa sổ rồi sơ ý bước hụt té xuống.

"Chíp ——"

Thân hình tròn vo của chim trắng lăn dưới đất mấy vòng mới dừng lại, y đờ đẫn ngẩng lên nhìn quanh, sau khi tìm được phương hướng thì ngậm truyền thừa Phượng Hoàng chạy tới cung điện giam cầm Phượng Hoàng.

Có lẽ cú ngã lúc nãy làm Phù Ngọc Thu tỉnh táo hơn, trong đầu nhớ lại câu nói của tộc chủ Thương Loan.

"Chờ tiên tôn chết ta sẽ cho ngươi thuốc giải."

Thoạt đầu Phù Ngọc Thu không thấy trong người có gì khác lạ nên cũng chẳng để ý câu này.

Nhưng bây giờ......

Trăng tròn treo cao trên trời, ánh trăng rọi xuống hệt như một mồi lửa len lỏi vào người đốt cháy kinh mạch.

Phù Ngọc Thu còn đang nghĩ ngợi thì hai chân đột nhiên lảo đảo, cả người như quả cầu tuyết lăn đi lông lốc.

Trời đất quay cuồng trước mặt, Phù Ngọc Thu ngậm chặt lông Phượng Hoàng không để thứ khó khăn lắm mình mới lấy được vuột mất.

Đến khi y đứng vững rồi ngơ ngác nhìn lại thì phát hiện một thiếu niên mặc áo màu vàng sáng đứng cách đó không xa lạnh lùng nhìn mình.

Phù Ngọc Thu mù mặt nên hoàn toàn không nhớ người này là ai. Y nghiêng đầu vô thức "chíp?" một tiếng.

"Đây là ai nhỉ?"

Minh Nam đứng dưới ánh trăng nâng tay áo lên phất nhẹ một cái, vô số tia lửa đột nhiên phóng ra biến thành một cái l*иg khổng lồ nhốt Phù Ngọc Thu lại.

Phù Ngọc Thu mờ mịt nhìn người kia.

Sau đó l*иg lửa từ từ thu nhỏ, từng ngọn lửa như lấy Phù Ngọc Thu làm trung tâm, dần dần bao vây như muốn thiêu chết y trong biển lửa.

Con ngươi Phù Ngọc Thu co lại.

Minh Nam nhìn y từ trên cao: "Trộm đồ của tiên tôn ở Cửu Trọng Thiên phải chịu tội gì nhỉ?"

Trộm đồ của tiên tôn, một lý do thật hoàn hảo.

Hôm nay tiên tôn tĩnh dưỡng nên không màng đến việc ở Cửu Trọng Thiên.

Mượn cớ này gϊếŧ chim trắng rồi lấy Thủy Liên Thanh, dù ngày mai tiên tôn có trở về cũng không trách được y.

Nghĩ tới đây trong mắt Minh Nam lộ ra sát ý.

***

Trong cung điện cách xa Cửu Trọng Thiên, Phượng Hoàng rũ mắt đứng giữa trận pháp, chuông gió bị dòng nước đổ xuống vang lên liên hồi như báo mưa gió sắp đến.

Dòng nước xối vào bộ lông rực rỡ của Phượng Hoàng tỏa ra từng làn sương trắng.

Phượng Hoàng thuộc họ lửa nên rất bài xích linh lực nước, nhưng hắn lại bình chân như vại để mặc dòng nước thấm ướt người mình.

Giọng nói non nớt của chim trắng đột nhiên vang lên trong đầu.

"Diêm La sống thật sự không muốn sống nữa à?"

Phượng Hoàng giật mình, dòng nước hiện ra từ không trung hơi chậm lại, sau đó đột nhiên hóa thành mây mù biến mất.

"Thôi......" Phượng Hoàng nghĩ thầm, "Lát nữa y đến đây thấy nước kiểu gì cũng cằn nhằn cho xem."

Tiếng chuông gió đột nhiên dừng lại, chỉ còn dư âm văng vẳng không dứt trong đại điện thênh thang.

Ánh trăng vằng vặc trải dài như vừa có một trận tuyết lớn rơi xuống.

Phượng Hoàng sấy khô nước trên người rồi nhìn ra cửa điện.

Chính hắn cũng không nhận ra mình mong ngóng quả cầu tuyết kia chạy về phía mình đến mức nào.

Vừa ngốc vừa vụng.

Nhưng lại giống hệt một ngọn cỏ đầy sức sống vươn cành lá ra đón nắng.

Phượng Hoàng sửng sốt.

Sao hắn cứ xem chim trắng như cỏ vậy nhỉ?

Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng rồng gầm.

Vân Quy lẽ ra đã rời khỏi Cửu Trọng Thiên đột nhiên lao vào cung điện, vội vã hóa thành người rồi quỳ một chân xuống đất.

"Tôn thượng——"

Phượng Hoàng khẽ nhíu mày, mở miệng ra nói bằng thanh âm ôn hòa của tiên tôn.

"Chẳng phải đã dặn các ngươi đêm nay đừng xuất hiện rồi sao?"

Mặt mũi Vân Quy trắng bệch: "Chim trắng...... tiểu điện hạ trộm đi truyền thừa Phượng Hoàng bị tư tôn Minh Nam nhốt vào l*иg lửa rồi ạ!"

Đôi mắt vàng của Phượng Hoàng lập tức cuồn cuộn mây mù đỏ rực.

Dây đỏ trên đỉnh đầu đột nhiên đứt phựt, chuông gió thi nhau rơi xuống phát ra âm thanh vang dội.