Phù Ngọc Thu phẫn nộ đến mức vỡ giọng.
Văn U Cốc ba mặt là núi, con đường duy nhất là sông dài, linh lực tuy nhiều nhưng phong thuỷ lại không tốt lắm, thường xuyên có người rơi xuống đỉnh núi —— Nhưng hầu hết đều là xác chết, chỉ có cực ít người còn thoi thóp giãy chết.
Là linh vật được trời đất sinh ra, tuy Phù Ngọc Thu hơi xấu tính nhưng lại đầy lòng trắc ẩn —— Ngay cả nhân loại y ghét nhất cũng sẽ bịt mũi đi cứu.
Phát hiện ra con chim có bộ lông xinh đẹp này bị hành hạ thoi thóp, ấn tượng miễn cưỡng xem tiên tôn như "người tốt" của Phù Ngọc Thu lập tức rơi xuống đáy vực, cấp tốc biến thành kẻ hung tàn "ngược chim cuồng ma".
Thấy con kia chim mở to mắt, Phù Ngọc Thu vội vã xòe cánh nhảy lò cò về phía nó, thu hút sự chú ý của nó.
"Chíp! Chíp chíp!"
Phượng Hoàng bị nhốt trong pháp trận hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cục bông trắng nhảy loi choi.
Thấy con chim nhúc nhích, Phù Ngọc Thu mới thở phào một hơi.
Xem ra vẫn còn cứu được.
"Đáng ghét, mình lội xuống vũng bùn này làm gì chứ?" Phù Ngọc Thu vừa trách mình vừa đi quanh rìa pháp trận tìm cách phá giải, "Lần trước cứu phải tên bạch nhãn lang kia mình còn mất cả mạng nữa."
Tuy nói thế nhưng y vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế cố gắng cứu chim.
Phù Ngọc Thu có ngốc cũng biết pháp trận kia không thể tự tiện xông vào, chỉ dám chạy vòng vòng bên ngoài.
Phượng Hoàng lạnh lùng nhìn cục bông trắng kia lăn qua lăn lại, sự cuồng bạo trong mắt cuồn cuộn như mây mù.
Chỉ là xác chim của Phù Ngọc Thu vốn đã béo, cộng thêm lúc nãy bôn ba một đoạn đường dài nên đã sớm cạn kiệt sức lực.
Y chạy một hồi mệt bở hơi tai nên dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, đột nhiên nhớ ra mình còn có linh đan.
Phù Ngọc Thu thử thôi thúc nguyên đan trong cơ thể.
Linh đan kia hở tí lại giả chết, hoàn toàn không thèm nghe Phù Ngọc Thu sai khiến.
Y vốn chẳng hy vọng quá nhiều, nhưng vừa thôi thúc thì một dòng nước đột ngột xuất hiện trong không khí.
Nó tựa như có sinh mệnh "nhìn" quanh hồi lâu, sau đó ánh mắt rơi vào con chim trong pháp trận.
Chẳng biết có phải ảo giác của Phù Ngọc Thu hay không mà y cảm thấy nguyên đan này cứ gặp tiên tôn thì sợ hãi nằm im, giờ lại như tiểu nhân đắc ý tung tăng hớn hở.
Phù Ngọc Thu cũng không hiểu nó đang hớn hở chuyện gì nhưng có thể kích hoạt nội đan đã là niềm vui bất ngờ.
Y thử sai khiến dòng nước thăm dò vào trong pháp trận.
Dòng nước xanh thẫm hệt như một con rồng nước phấn khích phá vỡ pháp trận rồi chậm rãi tìm kiếm con chim bị nhốt ở giữa.
Nhìn thấy dòng nước, ánh mắt Phượng Hoàng càng thêm lạnh lẽo.
Dường như nó muốn giãy dụa đứng dậy nhưng vừa cử động thì lập tức ngã xuống lại, lông vũ toàn thân ướt nhẹp.
Dòng nước càng lúc càng gần.
Cùng lúc đó, dây đỏ đan nhau chằng chịt trong điện bỗng nhiên rung rinh làm chuông gió dày đặc kêu vang khắp đại điện vắng vẻ.
"Leng keng leng keng ——"
Phù Ngọc Thu bị âm thanh kinh dị này dọa cho xù lông.
Nhưng y không dám nhúc nhích mà dồn hết sức lực sai khiến dòng nước thăm dò, tốt nhất là có thể cuốn con chim kia ra khỏi pháp trận quỷ quái này.
Ngay khi dòng nước sắp chạm vào bộ lông vũ lộng lẫy, tiếng chuông gió dồn dập đột nhiên im bặt.
Phượng Hoàng vẫn luôn yên lặng chợt sặc ra một ngụm máu đỏ vàng rồi bị dòng nước đổ xuống cuốn trôi thành vết máu loang lổ.
"Chíp!"
Phù Ngọc Thu sợ hãi kêu lên.
Rồng nước đột ngột thoát khỏi sự khống chế của y, biến thành một trận mưa rơi xuống rào rạt.
Chẳng biết con chim kia làm gì mà dây đỏ rung rinh trên đỉnh đầu đột nhiên đứt phựt, vô số chuông gió theo nước rơi xuống, pháp trận trên mặt đất cũng biến mất.
Phượng Hoàng đang cận kề cái chết, ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn chằm chằm Phù Ngọc Thu.
Nó chỉ hận không thể nghiền con chim này ra tro.
Phù Ngọc Thu hoàn toàn không phát giác ra ánh mắt của nó vì đang kinh ngạc tự hỏi không biết ai đã xóa sạch pháp trận trong đại điện.
Giờ mà không chạy thì còn chờ lúc nào?
Phù Ngọc Thu lảo đảo chạy tới dòng nước bắn tung tóe đầy trời để đến cạnh Phượng Hoàng.
Phượng Hoàng muốn giãy dụa nhưng vừa cử động thì lại sặc ra một ngụm máu, trơ mắt nhìn cục bông trắng ướt sũng kia nhào về phía mình.
Phượng Hoàng bất lực nhìn cục bông trắng càng lúc càng gần, đồng tử màu vàng tan rã trong chớp mắt.
Y...... đến gϊếŧ mình.
Y cũng là......
Mây mù đã tan biến ở Cửu Trọng Thiên đột nhiên xuất hiện.
Phù Ngọc Thu tinh mắt thấy mây mù chung quanh như một vòng vây từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới chỗ mình.
"Chíp!"
Phù Ngọc Thu hét lên một tiếng rồi hấp tấp chạy đến trước mặt Phượng Hoàng, cúi đầu húc một cái vào Phượng Hoàng đang thoi thóp rồi vội hỏi: "Còn động được không?"
Mây mù chung quanh lập tức ngưng trệ.
Nỗi oán hận trong mắt Phượng Hoàng vẫn chưa tiêu tan, gần như bối rối nhìn y.
"Mấy đám mây kia sắp tới rồi!" Nếu Phù Ngọc Thu vẫn còn là U Thảo thì nhất định trên phiến lá đã rịn đầy mồ hôi lạnh, y run rẩy mổ lông Phượng Hoàng thúc giục, "Nhanh, đi mau!"
Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn y trân trối.
Thấy phản ứng của nó, Phù Ngọc Thu nghĩ thầm: "Chết tiệt, con chim đẹp như vậy mà lại bị ngốc sao?"
Nhưng đã đến nước này y cũng không thể bỏ mặc nó được.
Dòng nước vẫn ào ào xối xuống đỉnh đầu, Phù Ngọc Thu nghĩ còn nước còn tát nên cố chui xuống dưới cánh gãy của Phượng Hoàng.
Con ngươi Phượng Hoàng lập tức co lại, cảm giác bị chạm vào cánh gãy làm toàn thân nó run rẩy.
Mây mù lại kéo tới gần.
Nhưng chỉ trong chớp mắt tiếp theo, thân hình Phượng Hoàng bỗng nhiên lay động, tầm mắt từ từ lên cao.
Phù Ngọc Thu chui xuống dưới người nó, cố gắng dùng thân hình tròn vo của mình để vác Phượng Hoàng.
Phượng Hoàng: "......"
Phượng Hoàng xương rỗng, hơn nữa còn bị tra tấn gầy rộc nên chẳng có bao nhiêu sức nặng.
Phù Ngọc Thu dốc hết sức lực "chíp" một tiếng rồi lảo đảo vác con chim to hơn mình gấp nhiều lần đứng dậy.
Thân hình chim trắng quá nhỏ, sau khi gian nan vác Phượng Hoàng lên thì đôi cánh gãy hoa mỹ kia gục xuống che khuất chim trắng, hoàn toàn không thấy bóng dáng y đâu nữa.
Vẻ lạnh lùng trong mắt Phượng Hoàng tan đi, thay vào đó là sự kinh ngạc không che giấu được.
Chẳng biết kinh ngạc vì cục bông trắng này không gϊếŧ mình hay vì thân hình bé nhỏ như vậy mà có thể vác mình lên.
Phù Ngọc Thu khó nhọc duỗi chân chim vàng nhạt bước tới trước một bước.
Sau đó......
Y hoảng hốt "chíp" một tiếng, trực tiếp bị đè úp sấp.
Phượng Hoàng: "......"
Phù Ngọc Thu cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình sắp bị đè dập, chẳng biết có phải y nhầm hay không mà cứ cảm thấy con chim lớn đè trên người mình hơi rung lên.
—— Hình như là đang cười?
"Chíp, con chim này rõ nặng." Phù Ngọc Thu cũng không nghĩ nhiều, còn đang lầm bầm, "Chắc không phải hắn cũng béo ngầm đấy chứ."
Phù Ngọc Thu vận khí rồi gượng dậy lần nữa chậm chạp chạy ra ngoài.
Mắt y bị lông Phượng Hoàng rực rỡ che khuất nên chỉ có thể chạy về phía cửa trong trí nhớ, cũng không thấy mây mù trong đại điện đã tan đi.
Phù Ngọc Thu nơm nớp lo sợ cõng Phượng Hoàng xông ra ngoài.
Trên đường bị đè úp bảy tám lần, giày vò hơn nửa ngày rốt cuộc cũng thoát khỏi sào huyệt ma quỷ.
Bên cạnh cung điện là một rừng ngô đồng, Phù Ngọc Thu cõng Phượng Hoàng chạy vào, phát hiện chung quanh không có sương mù nên thở phào nhẹ nhõm, "chíp" một tiếng lại bị đè sấp lần nữa.
Trong rừng ngô đồng đầy những đốm sáng li ti, đom đóm bay quanh hai người như mây mù.
Phù Ngọc Thu nằm rạp dưới đất thở dốc hơn nửa ngày mới khỏe lại.
Y mệt mỏi nhìn sang bên cạnh, phát hiện con chim kia chẳng biết đã đứng dậy từ lúc nào, giờ đang rũ mắt nhìn y.
Con chim lớn này bị giày vò cực kỳ gầy yếu, toàn thân còn ướt sũng nước, đôi cánh như bị bẻ gãy, nhìn thôi cũng thấy đau.
Phù Ngọc Thu chợt động lòng trắc ẩn, có cảm giác đồng bệnh tương liên vì cùng rơi vào tay Diêm La sống chịu bị hành hạ.
"Sao ngươi lại ở đó?" Phù Ngọc Thu giũ lông rồi đồng cảm nói, "Diêm La sống kia nhốt ngươi à?"
Cả bộ lông Phượng Hoàng bị thấm nước nhưng không ướt sũng như Phù Ngọc Thu, rõ ràng nhìn hết sức chật vật nhưng vẫn toát ra vẻ ưu nhã kiêu kỳ.
Nghe mấy chữ "Diêm La sống", con ngươi hắn khẽ động, nói khẽ: "Diêm La sống?"
Phù Ngọc Thu nghe giọng hắn khàn khàn thì càng thêm thương cảm hắn: "Là tiên tôn đó."
Phượng Hoàng: "......"
Phượng Hoàng "ồ" một tiếng rồi thản nhiên nói: "Chính hắn."
"Ta biết ngay mà." Phù Ngọc Thu tức giận đập cánh, "Quả nhiên hắn có thú vui quái gở tra tấn người khác, hèn gì bị bệnh suốt, đáng đời!"
Phượng Hoàng nhìn y tức giận nhảy dựng lên, nghe y chửi rủa tiên tôn thì con ngươi dần tối đi.
Chỉ là trên mặt hắn vẫn giữ vẻ ôn hòa, không vì bị tra tấn mà tâm tư âm trầm, dịu giọng nói: "Đa tạ ngươi đã cứu ta."
"Không có gì."
Thấy toàn thân hắn còn đang nhỏ nước tí tách, Phù Ngọc Thu cảm thấy chim lớn này hình như hơi ngốc, không thích nước mà cũng không biết giũ lông nữa.
Cục bông trắng ra sức lắc nước trên người mình rồi dạy hắn: "Ngươi làm vậy nè, xù lông lên rồi lắc mạnh là có thể giũ hết nước ngay."
Theo y biết thì bản năng loài chim không thích bị dính nước.
Chim lớn này bị nhốt trong pháp trận xối nước còn khó chịu đến mức nào nữa chứ.
Cục bông trắng xù lông như kẹo bông gòn ở thế gian, nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu khiến người ta chỉ sợ y lắc bay hết lông vũ của mình.
Nhưng Phượng Hoàng ưu nhã cương quyết không làm động tác này, hắn rũ mắt nhìn cục bông trắng đang nghiêm túc dạy mình làm chim, ấm giọng nói: "Không sao đâu."
Phù Ngọc Thu tưởng hắn gãy cánh không làm được nên tế nhị không nói nữa.
Sau một phen giày vò, giờ đã qua giờ Tý.
Phù Ngọc Thu bị gió lạnh thổi run cầm cập, lúc này mới nhớ ra mình đang chạy trối chết.
"Muốn trốn chung không?" Phù Ngọc Thu hỏi, "Nếu bị Diêm La sống bắt được nhất định hắn sẽ đem chúng ta đi bắn pháo hoa đấy."
"Diêm La sống?"
Phượng Hoàng giật mình.
Có lẽ hắn cảm thấy cách xưng hô này rất thú vị nên trầm thấp lặp lại lần nữa, trong đôi mắt vàng như có ánh lửa lập lòe cực kỳ dịu dàng.
Thân hình Phù Ngọc Thu còn không cao bằng chân người ta, y bay nhảy lên: "Này, này, ngươi ngẩn ra làm gì thế?"
"Trốn đi đâu?" Phượng Hoàng cúi đầu xuống tỏ vẻ lo lắng, "Chúng ta chạy không thoát đâu."
"Thoát chứ thoát chứ." Phù Ngọc Thu luôn miệng trấn an hắn, "Đi theo ta đi, ở đây kiểu gì cũng chết thôi."
Có lẽ Phượng Hoàng cảm thấy y nói rất chí lý nên gật đầu: "Ừ."
Tìm được bạn đồng hành, Phù Ngọc Thu không còn sợ hãi như trước, y chỉ vào con đường tối om trước mặt.
"Thang mây Cửu Trọng Thiên chắc ở ngay phía trước, nghe nói có thể leo thang mây xuống Lưu Ly Đạo."
Phượng Hoàng im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói: "Đó là hướng Nam."
Phù Ngọc Thu: "......"
Phù Ngọc Thu lảo đảo, cả người hệt như quả bóng lăn đi.
Y nhảy dựng lên: "Hả? Nam à?"
"Ừ." Đôi mắt vàng xinh đẹp của Phượng Hoàng dịu dàng nhìn y, "Hướng Bắc đằng kia kìa."
"À à à!"
Phù Ngọc Thu chợt thấy may mắn vì mình đã cứu người, nếu không có chạy đến chết cũng chẳng thấy được thang mây Cửu Trọng Thiên.
Mây mù chung quanh đã biến mất, Phù Ngọc Thu thò đầu ra ngó nửa ngày không thấy ai mới dẫn Phượng Hoàng lăn đi.
Phượng Hoàng sải bước chậm chạp theo sau cục bông trắng.
Thân hình hắn rất lớn, cục bông trắng phải lăn hai ba vòng mới đuổi kịp một bước của hắn nên Phượng Hoàng dứt khoát đi thật chậm phía sau —— Nhìn cục bông trắng vừa lăn vừa nhảy cũng khá thú vị.
Chưa được bao lâu Phù Ngọc Thu đã lăn chóng mặt hoa mắt, đành phải chậm rãi đi bộ bằng đôi chân ngắn ngủn.
Phượng Hoàng thấy y bước đi loạng choạng thì chợt hỏi: "Sao ngươi không bay?"
Giờ đang chạy trốn, chẳng phải bay nhanh hơn sao?
Phù Ngọc Thu mờ mịt ngửa đầu nhìn hắn: "Hả?"
Ánh mắt Phượng Hoàng tĩnh mịch như cuồn cuộn mây đen.
Nỗi đau đớn vì bị gãy cánh dường như vẫn còn lưu lại toàn thân.
Không hiểu sao nhìn đôi cánh trắng muốt kia hắn lại thấy căm ghét, gần như lạnh lùng nói: "Bay đi."
Phù Ngọc Thu ngờ vực hỏi: "Bay? Sao phải bay?"
Phượng Hoàng: "......"
Phượng Hoàng bị câu hỏi đơn giản đến cực điểm này làm sững người.
"Ngươi...... không phải chim à?"
Tác giả có lời muốn nói:
Chíp Chíp: Ngươi bắt một cây cỏ bay lên à?
Phượng Hoàng:......