Đừng Sờ Tảng Đá Lung Tung

Chương 22

"A Ương?"

Khi Nhai Thạch ôm một đống trái cây chui vào hang thì phát hiện thiếu niên bên trong đã dựa vào tảng đá ngủ thϊếp đi. Hắn ngồi xổm xuống cạnh Trần Ương rồi rón rén chồm sang hôn gương mặt ửng hồng của cậu mấy cái, cảm thấy vợ mình thật thơm làm hắn chỉ muốn ôm A Ương vào lòng mãi thôi.

Eo nhỏ, tay chân mảnh khảnh, ôm vừa nhẹ vừa mềm, gương mặt cũng thanh tú, mới đầu hắn cứ tưởng ngồi trên đầu mình là một cô gái, sau này phát hiện không phải nhưng trong lòng vẫn rất thích.

Hắn dùng linh thức khống chế hòn đá tròn bên trong Trần Ương đè ép chỗ mẫn cảm trong thành ruột thiếu niên, Trần Ương đang ngủ mê nhịn không được kẹp chân lại rồi cau mày hầm hừ mấy tiếng.

Nhai Thạch hôn đôi môi nhếch lên của Trần Ương, sau đó cúi đầu ngậm một bên núʍ ѵú màu hồng cắn nhẹ, tay kia vuốt ve ngực thiếu niên làm Trần Ương ưỡn eo lên, hai núʍ ѵú đều cương cứng.

Thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình trên mặt đất, hắn biết ngay Trần Ương vừa mới làm gì. Nhưng hắn cũng chẳng giận, dù sao du͙© vọиɠ yêu quái luôn tràn trề nên Trần Ương muốn bao nhiêu tϊиɧ ɖϊ©h͙ hắn cũng có thể đút cho bụng cậu no căng.

Trần Ương dần tỉnh lại.

Cậu đờ đẫn một lát rồi hấp tấp hỏi Nhai Thạch giờ là lúc nào, đi tìm tiền bối kia lấy thuốc giải được chưa.

Trong hang này toàn mùi hương sau khi họ giao hợp, cậu muốn đứng dậy nhưng vừa nhúc nhích thì lưng như nhũn ra, lỗ nhỏ tuôn trào d*m thủy làm giữa hai chân ướt dầm dề. TruyenHD

"Đưa quần cho tôi......" Trần Ương cố chịu đựng du͙© vọиɠ khiến mình choáng váng rồi khàn giọng bảo Nhai Thạch, "Cậu đừng gạt tôi, cậu nói sẽ dẫn tôi đi tìm tiền bối kia mà."

Nhai Thạch "à" một tiếng rồi đi ra ngoài đem quần áo cậu về.

Cậu ăn trái cây, vị ngọt trong miệng giúp tìm về chút lý trí, nghĩ thầm chờ qua đêm nay thân thể mình sẽ không kỳ quái như vậy nữa, cũng không cần bị tảng đá yêu quái kia bắt dã hợp ở đây nữa.

Sau khi rời khỏi hang, Trần Ương vẫn đi không nổi, mỗi lần đi một bước thì hòn đá kia lại ma sát thành ruột, chẳng biết đè trúng điểm nào mà cậu bài tiết không kiềm chế ngay trên đường, qυầи ɭóŧ ướt nhẹp, còn có mấy giọt nước trong suốt chảy dọc theo bắp đùi cậu.

Cậu xấu hổ gần chết, yêu quái tới dìu cậu rồi giải thích: "Lúc nãy A Ương móc tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra nên giờ mới tè dầm đấy."

"Chuyện này, chuyện này trách tôi chắc?" Trần Ương chỉ hận không thể tự đào hố chôn mình, trừng mắt nhìn Nhai Thạch, "Quần tôi ướt vậy làm sao về nhà đây!"

Nhai Thạch xoa cổ nói: "Đâu thể trách A Ương được, thứ kia chảy ra cũng chẳng biết làm sao, đành phải bù lại vậy......"

Sau khi nói mấy câu làm mặt cậu đỏ tới mang tai, hắn mới trấn an rằng sẽ đem quần áo khô sạch đến cho cậu.

Trần Ương đi không nổi nên chỉ có thể đưa tay ôm cổ yêu quái, vùi mặt vào bả vai đối phương buồn bực nói: "Cậu đừng có gạt tôi đấy."