Sau khi Trần Ương uống hết nước trong hũ sành kia thì hoàn toàn không đi nổi nữa, bên trong đã bị bắn rất nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ của yêu quái nhưng vẫn khát khao được lấp đầy.
Cậu chống tay ngồi dậy, đứng không vững mà chỉ có thể dựa vào Nhai Thạch, những chất lỏng kia lập tức chảy ra từ nửa người dưới. Cậu ôm bụng căng phồng thở hổn hển một lát rồi bảo Nhai Thạch: "Lạ thật...... Cậu giúp, giúp tôi lấy thứ kia ra đi......"
Thiếu niên sờ bụng cậu hỏi: "A Ương còn khát không? Muốn uống nước nữa không?"
Nước trong hũ kia đúng là rất ngon, trong veo như nước ép ra từ loại thực vật nào đó. Nhưng giờ Trần Ương chỉ muốn mau chóng về nhà nên lắc đầu từ chối.
Khi cậu đưa tay nhặt quần áo lên thì nỗi khát khao mãnh liệt kia đột nhiên quay lại rồi trực tiếp phá hủy ý thức nhỏ nhoi của cậu.
A a...... Bụng, bụng nóng quá......
Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu không muốn làm nhưng phía trước vẫn có phản ứng, bị bàn tay thô ráp của Nhai Thạch tuốt mấy lần lại nhịn không được động tình rêи ɾỉ.
Ánh mắt tan rã của cậu rơi vào môi Nhai Thạch, thè lưỡi liếʍ khóe môi đối phương.
"A Ương muốn về à?" Nhai Thạch ôm cậu, không vuốt ve chỗ kia của cậu nữa mà ra vẻ thấu tình đạt lý nói, "Vậy tôi đưa em xuống núi, chờ A Ương nghỉ ngơi thật khỏe rồi hãy đến."
Hai người ở nơi cực kỳ kín đáo trên núi, dù có rên to hơn cũng không bị người khác nghe thấy, làm đến tận nửa đêm cũng chẳng ai quấy rầy.
Vả lại hình như cây cỏ ở đây có tác dụng xua đuổi côn trùng nên Trần Ương không hề thấy con muỗi nào.
Mặt trời bị đám mây che khuất, cậu cảm nhận được gió nhẹ mang theo hơi ấm thổi qua lưng mình nhưng cảm giác khô nóng ở nửa người dưới vẫn chưa dịu đi, chỉ có dựa vào Nhai Thạch mới dễ chịu hơn chút ít.
Đối phương luồn ngón tay nới rộng lỗ nhỏ của cậu, khi sắp lấy ra chất lỏng bên trong thì cậu nhịn không được kẹp chặt chân làm ngón tay Nhai Thạch kẹt lại trong nhục huyệt của mình.
Sao không vuốt ve cậu nữa? Cảm giác dừng lại đột ngột làm Trần Ương vô cùng khó chịu, chỉ có thể đưa tay vỗ về chơi đùa chỗ đứng thẳng bên dưới.
"A Ương mở chân ra đi, nếu không thứ kia sẽ không lấy ra được đâu." Nhai Thạch dỗ dành, bàn tay to lớn vuốt ve giữa hai chân cậu, nhìn chằm chằm dương v*t thanh tú của cậu, trên đỉnh còn đang rỉ ra giọt sương long lanh, "Để lại bên trong sẽ có em bé đó."
Khi đυ.ng phải thịt huyệt đỏ tươi, Trần Ương yếu ớt giãy dụa rồi phát ra tiếng thút thít vì đau.
Nghe yêu quái nói xong, Trần Ương mơ màng nghĩ mình cũng không mang thai được, bắn vào chắc không sao đâu......
Nhưng để dọn dẹp sạch sẽ tránh bị người nhà phát hiện, cậu vẫn banh rộng chân, tϊиɧ ɖϊ©h͙ hòa lẫn d*m thủy chảy ra từ lỗ nhỏ, còn dính lên bắp chân và mu bàn chân cậu.
"Sau này A Ương có thể kể chuyện cổ tích cho em bé," Nhai Thạch hôn lên cổ cậu, "Tôi cũng sẽ làm một ba ba tốt."
Trần Ương choáng váng: "Cậu đang nói gì vậy......"
Em bé gì? Sao lại làm ba ba?
Ngón tay đυ.ng phải điểm nhạy cảm ở chỗ sâu làm thân thể cậu run rẩy, cổ họng cũng khàn đặc.
Cậu cảm thấy mình lại lêи đỉиɦ nhưng dương v*t chẳng bắn ra được gì.
"Cậu...... Cậu nhét vào thêm lát nữa đi......" Trần Ương không chịu nổi, cọ xát vật thô cứng của Nhai Thạch chĩa vào giữa khe mông mình rồi nuốt nước bọt, nài nỉ bằng giọng mũi, "Làm, làm thêm một lần đi, chút nữa tôi sẽ về......"