Đừng Sờ Tảng Đá Lung Tung

Chương 12

Trần Ương có một giấc mơ kỳ quái.

Mơ thấy mình thật sự mang thai con của yêu quái kia nên đành ôm bụng đi tìm bác sĩ, người ta siêu âm cho cậu thì phát hiện bên trong không có em bé mà toàn là đá.

Sau đó thiếu niên cao lớn kia chạy vào ôm cậu hôn chụt chụt rồi bảo cậu: "A Ương thật lợi hại, trong này có mười đứa con của tôi cơ đấy."

Má ơi.

Trần Ương ôm bụng giật mình tỉnh lại, sau ót lấm tấm mồ hôi. Cậu mở to mắt nhìn quanh thì thấy mình đã về nhà bà nội, quần áo trên người cũng chỉn chu như thể hôm qua bị thao ngất xỉu chỉ là giấc mơ của cậu mà thôi.

Chẳng lẽ cậu nằm mơ thật sao? Trần Ương cảm thấy bụng mình hơi nóng nhưng không hề phồng lên, hình như bên trong không bị bắn vào những chất lỏng kỳ quái kia.

Là mơ thì tốt rồi!

Sao cậu có thể làm chuyện đó trên núi cơ chứ, còn có yêu quái khác ở cạnh xem nữa, thật là đáng sợ!

Nhưng sau khi xuống giường cậu chợt cảm thấy giữa hai chân hơi rát, cởϊ qυầи ra mới phát hiện bẹn đùi bị mài đỏ ửng.

Giữa hai chân còn dính chất nhầy trong suốt, Trần Ương nuốt nước bọt rồi quệt chất nhầy kia đưa lên mũi ngửi, nó có mùi tanh rất nhẹ giống như chất lỏng từ dây leo chảy ra.

...... Chẳng lẽ chuyện đêm qua xảy ra thật sao?

Nghe tiếng bà nội gọi mình ăn sáng, Trần Ương vội vã sửa sang quần áo rồi không nghĩ thêm về tảng đá kia nữa.

Khi sắp chạy ra khỏi phòng, cậu quay đầu nhìn mới phát hiện trên tủ đầu giường có một chiếc nhẫn bện từ cành cây nhỏ, bên trên còn nở ra một bông hoa màu đỏ nhạt tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

Thế mà đeo vừa ngón áp út bên trái của cậu.

Trần Ương nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay rồi lại nhìn gương mặt ửng hồng của mình trong gương, nghĩ thầm tảng đá yêu quái kia thật sự muốn hẹn hò với mình sao, nhưng cậu không hề nghĩ tới chuyện này, chỉ muốn về quê nghỉ hè mà thôi.

Hay là...... Hay là cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, sau này đọc sách trong nhà chứ đừng ra sau núi, chắc sẽ không gặp tảng đá yêu quái kia nữa đâu.

Hình như đối phương còn muốn cậu sinh đá con, sao cậu có thể làm được chuyện đó cơ chứ!

Cơm nước xong xuôi, cậu đi tắm để gột sạch mồ hôi nhớp nháp trên người rồi thở phào nhẹ nhõm, đang định mặc đồ thì bụng dưới đột nhiên có một cảm giác kỳ quái như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cậu run chân suýt quỳ xuống.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Trần Ương vịn tường cầm vật cương cứng của mình nhịn không được rêи ɾỉ một tiếng.

Rõ ràng mới ăn xong nhưng cậu lại thấy đói, giống như trước đây tuốt hồi lâu vẫn bắn không ra, mệt mỏi đứng không vững.

Lỗ nhỏ phía sau...... Lỗ nhỏ phía sau nóng quá!

Cậu nhớ lại chuyện đêm qua, nhớ mình bị thiếu niên yêu quái có hình dạng không khác gì nhân loại kia ôm, vật vừa lớn vừa thô ra vào bên trong cậu rồi đâm thật sâu. Cậu khóc nức nở trên núi tĩnh mịch, mơ màng lêи đỉиɦ mấy lần.

Sau đó cậu nhớ tới bàn tay yêu quái to hơn mình và thô ráp như đá. Bàn tay kia vỗ về chơi đùa dương v*t của cậu, cọ xát làm cậu hơi đau nhưng lại thấy dễ chịu.

Cuối cùng cậu nhớ tới khuôn mặt rắn rỏi của yêu quái, đôi mắt như chú chó nhìn cậu chằm chằm, hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu.

Không, không phải cậu muốn làm chuyện này......

Trần Ương dựa vào cửa gỗ hoảng hốt nhìn dương v*t vẫn đứng thẳng của mình, chẳng hiểu sao nảy ra ý định trở lại sau núi.