Ảnh Hậu Tái Lâm

Chương 34-2: Lành Lạnh tấn công! (2)

Edit: Um-um

Một giờ trước khi chiếu, Đỗ Vũ đã ngồi yên trước TV.

Mẹ Đỗ hỏi: “Con đã chuẩn bị cho bài thi viết số học xong chưa?”

“Không gấp.” Đỗ Vũ lấy một đống đồ ăn vặt trong tủ lạnh ra chất đầy lên khay trà, ăn một muỗng kem, đường hoàng nói với mẹ Đỗ: “Tối nay chiếu hai tập rất quan trọng, cả đời người có rất nhiều bài thi số học nhưng hai tập này chỉ chiếu một lần thôi.”

“Đã là tập cuối đâu …” mẹ Đỗ lầm bầm mấy câu, thuận tay cầm lấy áo len đan tiếp.

Lúc mẹ Đỗ xem "Tề hậu truyện" đều hăng hái đan áo len. Mỗi lần Thẩm Diệu xuất hiện đan càng nhiệt tình, vốn trước kia khi đan áo len đều đan hoa văn đơn giản, ngờ đâu mỗi khi xem "Tề hậu truyện" lại có thể phát minh ra nhiều hoa văn màu sắc mới lạ. Đỗ Vũ cảm thấy đây giống như tâm trạng kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn gϊếŧ người.

Tất cả mọi người trong nhóm online chat chit đều ôm TV đợi phát sóng. Giống như mẹ Đỗ trêu chọc, chỉ là một tập cao trào thôi mà lại có cảm giác như đang ngồi chồm hổm chờ tập cuối. Đây là lần đầu tiên sau khi nghỉ hè Đỗ Vũ xem "Tề hậu truyện", kết quả phải xem cảnh thần tượng của mình chết đi khiến cô ấy thật sự có chút mất mát.

“Vừa nghĩ tới tối nay Dạ Miêu bị hành hạ, cả người mình không vui [tan nát cõi lòng]” Tiểu Mẫn online gửi một câu: “Mình ủng hộ CP, quỳ cũng phải xem hết /(ToT)/~~”

“Không phải nữ thần Lily nói chính thức sẽ có đường ăn à? Kệ xác kết cục thế nào, có đường ăn là vui rồi o(* ̄▽ ̄*)o~ ” lớp trưởng trả lời.

“Nói thật, Weibo Triển Cự Cự làm mình có dự cảm không tốt lắm. Hơn nữa, cô gái Tương cũng đòi cho biên kịch một lưỡi dao, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi. (╯‵□′)╯︵┻━┻ ”

“Vậy còn chưa rõ hả? Nói bạn đọc nguyên tác không chịu đọc, không sao, có yêu. Chết chung với nhau cũng là một loại HE ╭(╯^╰)╮ ”

Đỗ Vũ vừa lướt Weibo vừa vội vàng nhìn nhóm chat, còn muốn ăn đồ ăn vặt. Cuối cùng đã đến giờ "Tề hậu truyện" phát sóng.

Cô ấy lập tức mở toàn bộ gói đồ ăn vặt ra, không quan tâm mẹ Đỗ xem thường, bắt đầu nhiệt tình ăn đồ ăn vặt.

Thật ra ai đã từng xem qua nguyên tác đều biết, cuối cùng cái chết của Thẩm Diệu hết sức thê thảm chật vật, nhưng lần này nhân vật phản diện có vẻ trở thành nữ nhân vật chính, mặc dù biên kịch không đổi kịch bản nhưng bí mật gài vào rất nhiều tình thế mập mờ như có như không của cặp đôi Dạ Miêu. Vì vậy CP này trở nên nổi tiếng, so với cặp đôi đàn ông có vợ và phụ nữ có chồng suy nghĩ méo mó như nhân vật chính thì loại nhân vật phụ trao đổi nhẹ nhàng tất nhiên càng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự quan tâm của khán giả hơn.

Cuối cùng Giang Dạ chết, hắn chết rất dứt khoát, bị thủ hạ của Minh Quận vương một kiếm cắt cổ, thi thể nhét vào bãi tha ma. Nhân vật của Triển Cự Cự thật ra rất thu hút, bởi vì bị biên kịch cố ý sửa lại hình tượng nhân vật lạnh lùng, cho dù chết cũng không quá huỷ hình tượng, thi thể tái nhợt anh tuấn khiến khán giả nổi lên kí©ɧ ŧɧí©ɧ yêu mến.

Nhưng khán giả chưa kịp đau lòng, tình tiết lại bay vèo tới đoạn sau như hoả tiễn. Cuối cùng vương phi Lành Lạnh đã bị giam vào đại lao.

Việc này nói cho chúng ta biết cuộc đời luôn có bất ngờ. Có lẽ Thẩm Diệu chưa từng nghĩ đến có ngày Thẩm gia sẽ bị lật đổ, ân sủng thân thuộc với vua bỗng nhiên trở thành bùa đòi mạng, cũng không nghĩ đến lá bùa nguyền rủa này lại do nam nhân mình yêu cả đời dán dính vào cửa Thẩm gia.

Nàng bị đánh đập trong nhà lao, bị dội chất bẩn, bị người đê tiện chà đạp, chính tai nghe Thẩm gia bị diệt toàn tộc.

Khi phóng viên đăng hình chụp trong phim trường, d(d(l(q(d(um(um Thẩm Diệu mặc áo tù hơi ngây ngô. Thế nhưng khi hình ảnh đó đặt trong màn ảnh lớn lại làm người ta không hề cảm thấy thoải mái chút nào.

Hai mắt nàng đầy hận ý mãnh liệt và không cam lòng, ban đầu yêu sâu bao nhiêu bây giờ hận đầy bấy nhiêu. Vốn nàng chính là cô gái có tình cảm mãnh liệt, yêu một lòng một dạ, hận cũng hận đến mức muốn đồng quy vu tận.

Thẩm Diệu rất đẹp, vẻ đẹp liều lĩnh mà kiều diễm. Hôm nay ở trong ngục giam tối tăm, vẻ đẹp của nàng lại phủ thêm tính xâm lược mãnh liệt. Cách màn ảnh, bỗng nhiên tình cảm toé ra buộc chặt cả người khiến khán giả nhìn mà không thở nổi.

Ánh mắt của nàng như bùng cháy, thù hận làm cho nàng đẹp hơn cũng không cho phép ai chà đạp nàng.

Tay mẹ Đỗ đan áo thật nhanh, trên tay như có thêm sức mạnh, căn bản không thể dừng lại được.

Đỗ Vũ chấm khô sợi nhầm giữa tương ớt với sốt phô mai cũng không hề hay biết.

Thoáng chốc, không khí trở nên khẩn trương giống như thời gian đã dừng lại theo cô gái xinh đẹp bị giam cầm ấy.

Cuối cùng ngục tốt cũng rời khỏi, trước khi đi còn chiếu cố nói cho Thẩm Diệu biết khi nào hành hình.

Một mình Thẩm Diệu ngồi trong phòng giam, cả người nàng thẳng tắp đoan trang, không như những phạm nhân kia bình thường co cả người lại, trên mặt nàng không hề có chút sợ hãi nào.

Nàng lẳng lặng ngồi, không ai biết nàng đang nghĩ gì.

Trước mặt nàng, bên trong kẽ đất có một cọng cỏ dại ngang ngạnh sống sót. Ống kính đặc tả cọng cỏ dại.

Mắt nàng nhìn cọng cỏ.

Trong đầu nhớ lại, ngày xưa tại sân cỏ khu vực ngoại ô của Thẩm tướng quân, thiếu nữ thanh xuân tràn đầy sức sống đã gặp một thiếu niên áo trắng.

Cả đời nàng yêu thiếu niên ấy, cũng cả đời hận người đó. Vì lý do gì liên luỵ cả đời của gia tộc mình giống như một câu chuyện cười. Mà nực cười nhất là nàng vẫn mãi không giác ngộ.

Nhưng cuộc sống đâu có thuốc hối hận?

Bi ai nhất trong cuộc đời này chính là đừng quá yêu sai một người, chọn sai đường, một bước sai tất cả đều sai, không có cách nào quay trở lại được.

Một bóng dáng thoáng qua trong mắt nàng, là gương mặt anh tuấn của thị vệ áo đen lạnh lùng, hắn hỏi: “Giang Dạ nhất định xuất hết sức lực nhưng nương nương có từng hối hận không?”

Lúc ấy nàng kiêu căng đáp: “Dứt khoát.”

Thẩm Diệu nhắm mắt lại.

“Ta hối hận.” Trong phòng giam, cô gái nhẹ nhàng nói. Tiếng nói nhỏ như tiếng thì thầm của người tình trong đêm yên tĩnh không khỏi làm khán giả xót xa.

“Ta hối hận.”

“Ta hối hận.”

Một lần lại một lần, nàng cứ thì thầm như thế, giống như đang lặp lại quá khứ buồn cười của mình.

Dứt khoát oán hận Chu Thanh Hoan, dứt khoát muốn gϊếŧ Chu Thanh Hoan, dứt khoát muốn đồng quy vu tận với nàng ta.

Chỉ hối hận vì nàng mà Thẩm gia diệt vong, chỉ hối hận vì nàng mà Giang Dạ chịu chết. Hối hận thời gian quý báu, quãng thời gian thanh xuân, yêu sai người, cô phụ cả đời. Chỉ hối hận đời này, chưa từng tốt với người bên cạnh.

Rất hối hận.

Trong bóng tối, có một người cứ lặp đi lặp lại hối hận.

(edit đoạn này editor cũng mún rớt nước mắt luôn)

Mặt trời vừa ló dạng, gà vừa gáy ngày sang.

Cô gái tháo đai lưng vắt qua xà ngang, đá chiếc ghế kê chân ngã ra đống cỏ khô.

Cho dù chết cũng không phải chết ở khu phố xá để người vây xem. Quý tộc sa sút cũng có kiêu ngạo. Dù không cam lòng, có oán hận, cả đời này cứ như vậy mà kết thúc.

Chỉ mong có đời sau, chỉ mong dứt khoát, chỉ mong không hối hận.

Mẹ Đỗ thở nhẹ một hơi, không thể nào TruyenHD_um_um

xuống tay kết thúc châm cuối cùng được.

Mặt Đỗ Vũ đã ướt đầy nước mắt.

Cô ấy không biết mình đã từng xem nhiều phim truyền hình cẩu huyết như vậy, cũng xem qua nguyên tác "Tề hậu truyện", biết rõ kết thúc BE, vậy mà lại bị một nhân vật phản diện làm rớt nước mắt. Nhưng trong lòng cô ấy rất đau khổ, không thể xua được cảm giác ngột ngạt, giống như đã trải qua cuộc sống hối hận với Thẩm Diệu.

Dường như chính cô ấy là người bị phụ tình.

Cố Tương diễn quá tốt. Một ánh mắt của cô, từ trong mắt bùng lên ngọn lửa làm người ta không thể xem thường. Cô khiến cho người khác có một cảm giác cô không chỉ diễn vai Thẩm Diệu mà cái cô diễn chính là cuộc đời của Thẩm Diệu.

Tình cảm có thể hoá thành thực chất tồn tại trong lòng người, gần như đã biến thành hình dáng. Trong đầu Đỗ Vũ nhớ đến đều là hình ảnh đôi mắt sáng như sao lấp lánh trong bóng tối.

Xinh đẹp đến tan nát cõi lòng.

Cô ấy khóc lóc rối rít cần di động lên, nhìn nhóm bạn chat lên tiếng, kết quả đều là một hàng nét mặt [khóc lớn].

Giống như cái gì cũng không nói nên lời, cái gì cũng không nói ra đã cảm thấy uất nghẹn. Kềm nén. Kềm nén. Kềm nén.

Coi như tình cảm đã bị phá huỷ, cái chết vẫn đẹp thê lương như thế. So sánh với khi Thẩm Diệu còn sống, bỗng cảm thấy kịch bản "Tề hậu truyện" giống như một bãi phân chó.

Thật buồn cười, sao lại có cảm giác cảnh này Thẩm Diệu ép cao đến bất thường? Những đặc sắc của đoạn sau ai còn muốn xem nữa chứ?

Một đêm này, trong mộng Đỗ Vũ vẫn rơi lệ, sáng hôm sau, mắt đỏ bừng mở máy vi tính.

Vừa mở máy ra, Weibo lại bị càn quét.

Đầu tiên là tỷ lệ người xem "Tề hậu truyện" hôm qua đã đạt kỷ lục cao nhất trong lịch sử, trở thành bộ phim truyền hình có tỷ lệ người xem cao nhất trong năm. Tiếp theo chính là nhằm vào kết cục của Thẩm Diệu và CP Dạ Miêu.

Cảnh cuối trong "Tề hậu truyện" có một đoạn trong trí nhớ Thẩm Diệu thấp thoáng hình bóng Giang Dạ, nhóm người ủng hộ CP được ăn một họng phân bọc đường thật to.

Tất cả khu bình luận bên dưới đều bị đảng Dạ Miêu chiếm đóng.

“Biết đây là đống phân cũng muốn liếʍ lớp vỏ bọc đường bên ngoài của nó /(ToT)/~~”

“Ha ha biên kịch, không thể cho một cái kết mở được sao? Sao lại ngược vương phi Lành Lạnh? (╯‵□′)╯︵┻━┻”

“Biên kịch, cái lưỡi dao sét này là của ông hả? Chúng ta ngồi xuống tâm sự một chút, tôi đảm bảo không đánh chết ông đâu!!!”

“Đau đến chết mất. Xem xong tập này tôi bỏ phim luôn, đau lòng quá. Đau đến không thở nổi nữa. ~~o(>_