Trọng Sinh 90: Quân Tẩu Ngọt Ngào

Chương 41: Phong cách quái dị

Giữa thời tiết oi ả của mùa hè, vỏ tôm cũng cứng hơn bình thường, không thích hợp rang cùng tỏi, người trong nhà cũng không thích ăn cay, thế là cô quyết định làm mười ba món khác nhau, cô sẽ tự mình xuống bếp. Việc xử lý mấy con tôm này đã có mẹ lo rồi.

Cô tìm được rất nhiều hương liệu ở vườn rau sau nhà.

Con bé này, đến thành phố J sáu năm mà còn học được cách nấu ăn cơ đấy, cô kho thịt đúng ngon! Nếu không phải cô đi đến đâu cũng có nhân viên bảo vệ mang súng lục đi theo thì Lão Kiều còn tưởng rằng Diệp Kiều là con bé nhóm lửa nấu cơm của nhà Lão Diệp mấy năm nay!

Nhìn thấy trong bếp có cô con gái rất ra dáng đang đứng xào xào mấy con tôm, Lão Kiều ngồi trong sân, rút ra điếu thuốc, ánh mắt tràn ngập vẻ vui mừng.

Đến giờ ăn cơm tối, một bàn mười ba món lên cùng một lúc, tỏa mùi thơm ngào ngạc, mùi thơm của tỏi phi, cả nhà đều trợn tròn mắt nhìn.

Nhìn thấy cảnh cả nhà ăn ngon lành, còn liên tục khen ngợi, bởi vì đang ăn kiêng nên Lão Kiều không thể ăn, ông ấy cũng không tin món tôm này ngon đến như vậy: “Thứ quỷ này có gì mà ngon, ngoại trừ cái vỏ dày ra thì được bao nhiêu thịt đâu?!”

“Cha, cái này ngon lắm đó, Kiều Kiều làm tôm thực sự quá đỉnh luôn, trước kia con không thích ăn tôm nhưng bây giờ con đổi ý rồi!” Chị cả Kiều vừa ăn vừa khen ngợi hết lời.

Lão Kiều vẫn tỏ vẻ không thèm, nhưng mùi thơm này thật sự khiến cho người khác không cưỡng lại được.

Khóe miệng Diệp Kiều đắc ý giương lên, nghĩ thầm, ở đó mà xem thường tôm, mười năm sau rất nhiều người nhờ vào tôm mà phát tài đấy!

Mười năm sau, sông hồ ô nhiễm nghiêm trọng, tôm dường như biến mất, tất cả đều phải dựa vào người nuôi tôm!

Diệp Kiều lột một con tôm, tốc độ nhanh đến mức làm mọi người kinh ngạc! Vừa lột tôm ăn tôm vừa thảo luận với mọi người về kế hoạch sinh sống trong tương lai.

“Chị, hôm trước em dạy chị làm món mì bì lạnh, chị làm được chưa?” Cô định nói chị cả mở một quầy bán đồ ăn vặt trên đường, bán mì bì lạnh và các món khác, trước mắt thì trên con đường này vẫn chưa ai bán như vậy.

Kiếp trước, số của chị cả cũng là số khổ, làm ruộng làm nương, mệt gần chết cũng không kiếm được mấy đồng, còn sinh bệnh sinh tật, khoảng bốn mươi tuổi thì thân thể đã yếu dần.

Nếu như có thể bán đồ ăn vặt trên đường như bàn tính thì cũng ổn đó.

“Kiều Kiều à, chị làm cũng khá được rồi! Hiện tại thì chưa lần nào bị hư! Nhưng mà, anh rể của em lại nói chị ở nhà trồng trọt vẫn là tốt hơn, làm cái này bán chắc chắn không kiếm được tiền…” Chị cả Kiều do dự nói.

“Chị không thử thì sao biết được là không kiếm được tiền? Chị á, chưa lấy chồng thì trắng như bông, còn bây giờ đen hơn bùn nữa, kiếm được bao nhiêu tiền rồi?” Anh rể anh rể cái gì, cũng là đồ dốt đặc cán mai, tư tưởng lúc nào cũng bảo thủ ngoan cố.

Chị cả Kiều gật đầu, anh rể cũng không ngăn cản nữa, cứ thử thử xem sao.

“Đất của nhà ta cũng không trồng gì rồi, sang năm đầu xuân cứ trông thử cây bạch quả đi, mẹ à, về sau mẹ quản lý đám cây bạch quả này, còn cha, cha đừng chạy máy kéo nữa, cha mua hai ba chiếc xe thu mua đậu phộng đi, tiền vốn thì con cho mọi người mượn. Còn anh con, khi nào gặp anh thì con tính sau.” Diệp Kiều nghiêm túc nói, những ý tưởng này trước đây cô cũng đã nói qua với cả nhà rồi.

Cô nói những lời này không phải là nói không căn cứ, đây đều là kinh nghiệm của kiếp trước, cô nhớ kĩ huyện bên cạnh nhờ cây bạch quả này mà giàu lên! Vả lại đầu năm nay, cây bạch quả sẽ lên giá, rất nhiều người cần. Gặp cơ hội tốt đến vậy mà. Chờ đến lúc trái cây rẻ xuống, sẽ tìm cách thay thế cây bạch quả, như vậy càng đáng tiền hơn.

“Con nói những lời này thì mọi người phải tin con! Con hỏi ý ông chú nhà họ Diệp rồi, những lời này là chú khuyên đó!” Con nhóc như cô nói thì mọi người không tin nên cô đành lấy người thân ra làm lá chắn vậy.

“Cha, con thấy Kiều Kiều nói cũng có lý, lần này chân của cha may mà có em ấy! Cũng may không tin lắm. Theo lời dượng kể, nghe nói phòng khám đó bị niêm phong rồi, nhiều người châm cứu ở đây xong lại xảy ra vấn đề.”

Diệp Kiều lặng lẽ vui mừng cười.

Giữa hè, trời tối trễ, ăn cơm xong mà mặt trời vẫn chưa xuống núi, cô đi bộ một chút cho tiêu, nhìn thấy đằng xa có một cậu bé đang chơi đùa, liền nghĩ đến lúc mình còn bé, cô và đám bạn cũng chơi như thế này.

Bông từ phía sau truyền đến tiếng huýt sáo, Diệp Kiều quay người lại.

Ôi trời! Gì thế này! Phong cách thật là quái dị!