Trọng Sinh 90: Quân Tẩu Ngọt Ngào

Chương 4: May mà anh Bắc Kiêu đã cứu tôi!

Khuôn mặt xinh đẹp này, đừng nói là đàn ông, ngay cả cô ta nhìn thấy cũng có chút động lòng! Đương nhiên, phần nhiều là sự đố kị! Lý Vận sợ hai anh em nhà họ Lục sau khi nhìn thấy diện mạo thật sự của Diệp Kiều thì sẽ rung động với cô!

Tuy nhiên, Diệp Kiều ngốc như vậy, chắc họ sẽ chỉ ghét cô thôi?

“Wow! Đây là Diệp Kiều?!” Lục Bắc Trì thực sự kinh ngạc, cẩn thận quan sát cô gái mặc áo phông rộng với hai bím tóc đứng ở cửa phòng ngủ, vừa rồi còn cảm thấy đôi chân đó của cô rất chí mạng, lúc này càng bị khuôn mặt của cô làm cho nghiêng ngả!

Đâu phải là đồ quê mùa mặc đồng phục rộng quanh năm, đeo một cặp kính gọng đen, gặp ai cũng không chào trong ấn tượng của cậu?!

Đúng rồi, mấy năm trước khi cô mới đến đại viện còn hơi mập!

Gặp lại Lục Bắc Trì, Diệp Kiều có chút mất tự nhiên, nhớ kiếp trước, cô luôn không hợp với tiểu bá vương nhà họ Lục này, tất nhiên cũng là kiệt tác của Thẩm Hi Xuyên và Lý Vận! Ở kiếp trước, cũng chính là hôm nay, Lục Bắc Trì bị cô hại bị lão tư lệnh Lục đánh cho một trận.

Về sau, Lục Bắc Trì thấy cô càng ghét hơn!

“Kiều Kiều! Họ đã làm gì cậu?!” Thẩm Hi Xuyên tiến tới, nhìn cô, kích động hỏi, ánh mắt đầy quan tâm. Dáng vẻ sợ cô bị Lục Bắc Kiêu, Lục Bắc Trì ức hϊếp, và trong ký ức của cô, ngày này ở kiếp trước, cùng một cảnh tượng, cô quả thực là dáng vẻ bị hai anh em Lục Bắc Kiêu ức hϊếp, khi đó ồn ào đến mức mọi người khắp đại viện đều biết.

Trước đó, danh tiếng của cô trong đại viện đã tồi tệ rồi, vu oan cho anh em nhà họ Lục ức hϊếp đồ nhà quê là cô, làm gì có ai tin, chỉ khiến danh tiếng của mình càng tồi tệ hơn mà thôi!

Hồi đó cô thật là không có não!

Lý Vận ở bên cạnh cũng tràn đầy quan tâm, mong đợi Diệp Kiều nói ra lời mà cô ta muốn nghe, “Kiều Kiều, đồng phục của cậu đâu?” Cô ta thận trọng hỏi, vừa muốn đổ thêm dầu vào lửa, vừa không dám đắc tội với Lục Bắc Kiêu, chỉ có thể thể hiện sự quan tâm với bạn thân.

Diệp Kiều trông rất không ổn, chắc chắn là bị họ ức hϊếp, lần này có chuyện hay để xem rồi! Lý Vận nghĩ thầm, bất cứ ai cũng biết thế lực của nhà họ Lục, lần này, đồ ngốc Diệp Kiều không chỉ đắc tội với Lục Bắc Trì, nói không chừng còn chọc giận Lục Bắc Kiêu!

Diệp Kiều vẫn luôn không nói gì, nở một nụ cười nhạt, “Lý Vận, Thẩm Hi Xuyên, tôi bị say nắng ngất xỉu, may mà anh Bắc Kiêu đã cứu tôi!”

Trong lúc nói, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lục Bắc Kiêu đang dựa vào khung cửa, miệng không biết đã ngậm điếu thuốc từ lúc nào, vẻ mặt lãnh đạm, trong làn khói thuốc, khuôn mặt tuấn tú của anh đã bớt đi mấy phần trưởng thành, thêm mấy phần góc cạnh. Toàn thân toát ra vẻ tà khí, bất cần, kiêu căng, nhưng lại đẹp trai như vậy.

Không phải là dáng vẻ sĩ quan đặc chủng mặt lạnh đội mũ nồi đen và mặc quân phục rằn ri trong ký ức của cô.

Nghĩ đến những chuyện ở kiếp trước, tim cô đập mạnh, nhưng cố gắng kìm chế sự thương cảm đó.

Tại sao kiếp trước, cô lại không trân trọng một người đàn ông cực phẩm như vậy, mà lại đi thích Thẩm Hi Xuyên chỉ biết lợi dụng mình?

Đúng như cô dự đoán, sắc mặt Lý Vận và Thẩm Hi Xuyên đều thay đổi, vì cô không đi theo kịch bản của họ.

Làm sao cô có thể hồ đồ như kiếp trước, bị họ cầm súng sai khiến, chống lại người nhà họ Lục. Hơn nữa, cũng thực sự là Lục Bắc Kiêu đã tốt bụng cứu cô, trong trí nhớ của cô, ngày này của mùa hè năm nay là thời tiết nhiệt độ cao trăm năm mới gặp ở thành phố này.

Mà cô còn ngu ngốc mặc một bộ đồng phục thể thao, không nóng chết mới là lạ.

“Kiều Kiều, cậu đừng sợ họ! Có gì nói đấy, có tôi che chở cho cậu!” Thẩm Hi Xuyên bước lên, nói với Diệp Kiều.

Diệp Kiều giễu cợt trong lòng, kìm chế hận ý đối với Thẩm Hi Xuyên."