Hộ Lý Được Sủng Hư Của Đại Gia Bạc Tỷ Người Thực Vật

Chương 1: Hộ lý ᗪâʍ Đãиg lộ bướm ngay trước mặt đại gia

Gia cảnh nhà Lý Tê rất khó khăn, từ nhỏ cậu đã phải ra ngoài làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Thế nhưng cậu đi làm chui cũng bị người ta lừa gạt, còn suýt nữa đã bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp. Bởi cậu lớn lên nhìn rất xinh đẹp, thế nên để bảo vệ chính mình, cậu chỉ đành ngụy trang bản thân thật xấu xí.

Hàng ngày, cậu đều đội một cái mũ to xụ che gần hết gương mặt, mặc quần áo rộng thùng thình che đi cơ thể mảnh khảnh xinh đẹp sợ bị người khác nhìn thấy.

Tính tình cậu cũng quái gở hướng nội ngại cùng người khác giao tiếp, cậu chỉ muốn tìm một công việc ít phải nói chuyện với người khác.

Tháng trước, Lý Tê tìm được một công việc làm hộ lý, hàng ngày ở trong bệnh viện chăm sóc một đại gia bạc tỷ. Nghe nói vị đại gia này ra đường bị tai nạn xe cộ nên vẫn luôn hôn mê bất tỉnh từ đó đến giờ.

Hàng ngày, Lý Tê chỉ cần đúng giờ đút cơm đút thuốc cho hắn, sau đó giúp hắn tắm rửa sạch sẽ. Đến ngày thì sẽ cắt tóc và móng tay móng chân cho hắn, thỉnh thoảng còn phải giúp hắn mát xa rồi dùng xe lăn đẩy hắn ra ngoài phơi nắng. Nói chung là chăm sóc mấy sinh hoạt cá nhân cho hắn là được.

Lý Tê cũng rất thích công việc này, vì cậu chẳng cần phải nói chuyện với ai, mỗi tháng còn nhận 2 vạn tiền lương.

Điều duy nhất khiến cậu không hài lòng là vào ngày 15 hàng tháng, mấy đứa con của người kia lại đến đây thăm hỏi. Vị đại gia trên giường kia năm nay 40 tuổi, có 3 đứa con, 2 trai 1 gái.

Thế nhưng 3 đứa con này đều là con nuôi, nghe đồn là do đại gia nhà giàu nhưng không có khả năng sinh con. Có lần, Lý Tê còn nghe hai bác sĩ lén lút nói rằng, thật ra là do vị đại gia kia không cứng được, có làm cách nào dươиɠ ѵậŧ cũng không cứng được, nên mới không thể sinh con.

Lần trước đám con cái kia đến thăm hắn, còn vô duyên vô cớ tức giận ném đồ, bọn họ nắm cổ áo bác sĩ mà quát: “Tại sao cha tôi vẫn còn chưa tỉnh lại? Bác sĩ mấy người nhận tiền ngồi chơi đấy à?”

Đứa con trai thứ hai bên cạnh cười khẩy: “Anh hai, anh quát tháo cái gì? Cho dù ba tỉnh cũng chẳng đem gia sản cho anh đâu. Tất nhiên là cũng chẳng cho em, dù sao thì chúng ta cũng chẳng phải con ruột của ổng, chỉ là con nuôi mà thôi.”

Tuy ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng bọn họ vẫn ôm một hy vọng nhỏ bé. Bọn họ vẫn cảm thấy gia sản kia nên chia cho bọn họ, dù sao hàng ngày bọn họ đều diễn vẻ hiếu thuận như vậy, có khi còn tốt đẹp hơn cả con ruột của hắn cũng lên.

Đến chiều, ba đứa con ngoài mặt thì hiếu thuận trong lòng chỉ nghĩ đến gia sản mới lục đυ.c rời đi, cuối cùng trong phòng bệnh cũng yên tĩnh trở lại.

Lý Tê cần mẫn lau sạch sàn nhà bị đám con kia làm bẩn. Sau khi lau xong, thấy không còn ai sẽ đi vào phòng nữa, Lý Tê mới cởi cái mũ lưỡi trai to rộng màu xanh lam của mình ra, làm lộ gương mặt nhỏ xinh đẹp tuyệt trần, không có ai nữa cậu mới dám thả lỏng như vậy.

Lý Tê ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, vói một tay vào trong quần. Một lúc sau, khi cậu lấy tay ra, trên bàn tay đã dính đầy nước ướt nhẹp. Chỗ nước này đều từ bướm nhỏ bên dưới cậu chảy ra.

Lý Tê nhìn bàn tay mình, thở dài: “Sao lại chảy nhiều nước như vậy chứ?”

Lý Tê là một người song tính, trước khi cậu tròn 18 tuổi, thân thể của cậu vẫn rất bình thường, tuy nhiều hơn bọn con trai khác một cái bướm, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt của cậu. Thế nhưng sau khi cậu 18 tuổi, bướm nhỏ liền biến thành bướm da^ʍ, chẳng ai làm gì cũng chảy nước dầm dề, mỗi lần đều làm cho qυầи ɭóŧ của cậu ướt nhẹp.

Cho dù Lý Tê không hề chạm vào nó, nó cũng chảy ra rất nhiều nước.

Mà từ khi cậu đến nơi này làm hộ lý, mỗi ngày đều tiếp xúc tay chân với cơ thể người đàn ông này, dâʍ ŧᏂủy̠ cảng vui sướиɠ mà chảy nhiều hơn, chỉ một lúc đã ướt đẫm.

Thấy trong phòng bệnh đã không còn ai khác, Lý Tê liền lớn mật cởi chiếc qυầи ɭóŧ ướt đẫm của mình ra.

Sau khi cởϊ qυầи ra, Lý Tê phát hiện bướm da^ʍ của mình lạ bắt đầu tí tách chảy nước. Đặc biệt là khi cậu đứng dậy tiến đến gần vị đại gia đang hôn mê sâu kia, sâu bên trong lỗ da^ʍ còn ngưa ngứa.

Lúc trước khi đang giúp người kia lau thân thể, thậm chí bướm da^ʍ của cậu còn bỗng nhiên cao trào.

Lý Tê nhìn gương mặt vị đại gia kia, tuy rằng hắn đã có mấy nếp nhăn, nhưng nhìn vẫn rất đẹp trai. Sau đó cậu lớn mật mà dang rộng hai chân, đem bướm da^ʍ của mình cho vị lão đại kia xem.

Tuy rằng vị đại gia đang hôn mê sâu, không thể nhìn thấy bướm da^ʍ của cậu, nhưng Lý Tê vẫn vô cùng sung sướиɠ mà đạt cao trào. Bởi đây là lần đầu tiên, cậu để người khác thấy bướm da^ʍ của mình.