(12 Chòm Sao) Mạt Thế Nữ Phụ Xưng Vương

Chương 48

Phòng bệnh của Nhân Mã hiện giờ có rất đông bác sĩ và người có một người có dị năng chữa trị. Bởi vì vừa nãy mạch đập của Nhân Mã yếu đi rất nhiều, có lúc còn ngừng đập rồi lại đập trở lại khiến các bác sĩ không khỏi thót tim mấy lần.

Trong lúc họ đang chữa trị cho Nhân Mã mà không biết rằng những lúc như vậy hồn của Nhân Mã đã hoàn toàn không ở trong cơ thể đó nữa mà điều đó lại làm nên một điều kỳ tích Nhân Mã lại kết nối được với với một người không thề ngờ tới trong tầm thức ranh giới của những linh hồn.

"Đâu đây? Chết rồi à, nhưng không thể nào, chết rồi sao có thể vẫn suy nghĩ bình thường thế nhỉ" Nhân Mã tò mò nhìn xung quanh khung cảnh bầu trời bao la, cô đang đứng trên mặt nước và không gian này rộng lớn không có điểm dừng.

Nhân Mã đi mãi đi mãi nhưng cũng chẳng tìm được chút manh mối gì về tình hình của cô hiện giờ vì trong không gian dường như vô tận này một con người cũng không có

"Má nó! Thế này thì biết thế nào mà lần giờ!!" Nhân Mã chán nản nằm phịch xuống, giờ cô cũng chẳng buồn cử động nữa, nếu nơi này dành cho người mất thì...cô cũng đã chết sao?.

Nhưng sao không thấy linh hồn nào khác.

"Mà thôi kệ, như vậy cũng tốt, bầu trời đẹp nhỉ"

Trong lúc cô đang ngủ thì nghe được tiếng động nhẹ từ mặt nước, cô cảnh giác ngồi dậy.

"Là ai?"

Đột nhiên từ trong không gian vốn trống rỗng những giọt nước bay lên đang dần ngưng tụ lại nó bay vụt về hướng của Nhân Mã rất nhanh làm cô không kịp phản ứng.

Lúc định thần lại thì cô đã bị bao bọc lại rồi, nước không hề lạnh chút nào mà lại có hơi ấm Nhân Mã thấy rất quen thuộc, cô liền dương tay ôm lấy nó một cách rất dịu dàng.

"Cho tôi biết bạn là ai được không"

"Nhân Mã, tôi rất nhớ bà đó"

Giọng nói quen thuộc vang bên tai khiến Nhân Mã bất ngờ. Giọng nói này đã không phải xa lạ gì với cô nữa. Tay cô có chút run rẩy, môi mím lại :"Thiên Bình"

"Ừm là tao" Những giọt nước cứ từ từ bay lên bao phủ lấy Nhân Mã một cách nhẹ nhàng

"Tại sao mày lại ở đây, và tại sao mày lại thành thế này, mày không sao chứ" Nhân Mã hỏi rất nhiều, điều cô không ngờ nhất, điều cô lo sợ nhất chính là Thiên Bình sẽ mất. Nhưng cậu ấy ở đây và đang nói chuyện với cô, lúc nó bị Hạ Mai mang đi trong lòng cô đầy uất hận, nỗi sợ mất đi nó, mất đi người thân của mình, mất đi người mà mình yêu quý nhất, nỗi sợ đó từng chút từng chút bóp nghẹt tim của cô.

Thiên Bình cũng đâu ngờ tới được lại gặp được Nhân Mã ở nơi như vậy đâu kia chứ. Lúc nghe được tiểu quỷ bảo có người đột nhập vào thần trí của cô, cô đã rất cảnh giác và lo sợ, vì cô giờ chỉ là một linh hồn mỏng manh trói gà không chặt làm sao có sức đánh đấm.

Nhưng ngoài dự đoán của cô người mà cô thấy lại là Nhân Mã, phải biết lúc đó cô đã bất ngờ cỡ nào, bỏ cả hình tượng băng lãnh thường ngày mà chạy đến bên nó.

Nhưng Nhân Mã lại không thấy cô, điều đó làm cô lo sợ.

Nhìn mặt nước dưới chân cô liên nghĩ ra một cách là ngưng tụ lại những giọt nước thành hình để nói chuyện với Nhân Mã

Nhân Mã nhìn hình nhân bằng nước méo mó chưa thành hình ôm chặt lấy mình thì cũng rất sót, cô rất nhớ Thiên Bình, thật sự...rất nhớ. Những ngày nhìn nó nằm im trên giường bệnh cô đã rất đau khổ rồi.

Cô vỗ về những làn nước đang cố ngưng tụ mà nói:"Mày có biết bọn tao đã rất lo lắng và sợ hãi thế nào không, sợ mày không thể tỉnh lại, sợ không được cãi nhau với mày, sợ không được cùng mày vui vẻ chơi đùa được nữa"

Mỗi lần Nhân Mã nói là mỗi lần bờ vai ấy run rẩy. Thiên Bình biết cô lúc ấy đã quá chủ quan, cô không phải là kẻ mạnh, cô chỉ muốn đủ mạnh để bảo vệ tụi nó mà thôi, được nhìn thấy tụi nó cười và chí chóe nhau là rất tốt rồi.

"Tao xin lỗi"

Giờ cô không biết nói gì ngoài câu này nữa.

"Giờ chúng ta đang ở đâu? Chúng ta về thôi được không Bình, nếu không Xử Nữ sẽ nổi cáu đấy" Nhân Mã nắm lấy bàn tay hình thành từ nước của Thiên Bình đặt vào trong lòng bàn tay mình.

"Tao không thể về được"

"Tại sao?" Mày Nhân Mã khẽ chau lại.

"Tao..."

Lỗi lo lắng trong lòng Nhân Mã không ngừng tăng, cô nhìn Thiên Bình với đôi mắt lo lắng

Thiên Bình rất sợ khi đối diện với đôi mắt của tụi nó, chúng luôn có hồn và nhiều cảm xúc, khác hẳn với đôi mắt vô hồn của cô.

"Thân thể tao...bị chiếm lấy rồi"

"Là sao, kể rõ được không Bình"

Thiên Bình nhìn Nhân Mã không ngừng run mà lòng cô cũng rất khó chịu. Trong số tụi nó Nhân Mã lại là đứa dính cô nhất, bình thường bọn nó sẽ thấy Xử Nữ luôn kè với cô nhưng thực ra Nhân Mã mới là người dính cô nhiều nhất chỉ là nó không thích biểu hiện ra, không thích bị ai biết được mỗi khi chán nản hay yếu đuối người đầu tiên nó nghĩ đến sẽ luôn luôn là cô.

"Mày phải bình tĩnh nghe hết nhé, thời gian tao ngưng tụ không nhiều"

Nhân Mã vẫn ôm lấy dòng nước mỏng manh kia cái đầu khẽ gật

Thiên Bình mỉm cười rồi nói:"Mày biết không, tao sợ nhất là một ngày nào đấy chúng mày sẽ rời bỏ tao, xa lánh tao, sợ khi chúng mày biết được về tao thì sẽ sợ hãi tao nên tao không bao giờ muốn để chúng mày biết, tao xin lỗi trước"

Nhân Mã lặng im nghe rồi nói:"Sẽ không bao giờ có chuyện đấy đâu, dù mày có là gì tao cũng sẽ ở bên mày"

Cô luôn muốn ở bên tụi nó mãi mãi, nhất là Thiên Bình.

"Vì sợ bọn tao sẽ rời đi mà mày luôn cố gắng tạo sự xa cách với cái gương mặt lạnh tanh đó sao?"

Thiên Bình không nghĩ tới Nhân Mã sẽ nói như vậy. Cứ như vậy sẽ càng làm cô ân hận khi đã làm vậy mà thôi.

"Xin lỗi"

Nhân Mã gật nhẹ:" Không cần xin lỗi đâu, dù mày có lỗi tao vẫn luôn tha thứ vậy nên nói tiếp đi"

"Từ khi còn là một đứa bé một tuổi tao đã bị đem đi làm vật tế cho đứa em trai, chỉ vì muốn em trai tao khoẻ mạnh họ đã nhẫn tâm đẩy tao vào cái chết. Nhưng họ không biết rằng lúc đó tao đã sinh ra ý thức một cách lạ thường và sẽ là thảm họa của cả cái gia đình đấy"

Nhân Mã siết chặt tay, những bọt nước đang rung chuyển cô liền biết Bình đang sợ hãi, có lẽ cái quá khứ đó là cái quá khứ đáng sợ mà nó không muốn nhớ lại nhất.

"Mày biết không họ thiên vị lắm, khi biết tao còn sống họ cũng không bận tâm, họ chỉ quan tâm đến em trai tao mà thôi, vào ngày sinh nhật tao...tao...tao đã vì mong muốn ích kỷ được quan tâm của mình mà đã hại chết họ, là tao...tao đã đánh thức con quái vật đó"

"Quá vật??"

"Ừm, tao còn sống nhưng thân thể tao đã hoàn toàn phân thành hai linh hồn rồi, một cái là tao, một cái linh hồn nữa là linh hồn ác....nó đang chiếm giữ thân xác tao và có lẽ nó đang âm mưu gì đó trong thân xác tao"

"Khốn nạn, nó mạnh lắm sao!?" Nhân Mã thực sự tức giận rồi.

"Ừm, rất mạnh, loài người chúng ta không phải đối thủ của nó đâu hơn nữa...nó đã giúp tao rất nhiều lần, kể như lần tao suýt chết, tao biết nó cứu tao không phải vì lòng tốt hay gì, mà nó chỉ là đang cần thân xác của tao mà thôi"

"Nhưng mà mày biết không Nhân Mã, từ lúc gặp được tụi mày ở cô nhi viện tao đã rất vui, chỉ gần bọn mày tao mới thấy mình đang sống, quãng thời gian vui chơi với chúng mày ở cô nhi viện là quãng thời gian đẹp nhất của tao"

Giọng Nhân Mã dịu lại, trong đó còn chứa nỗi buồn khó nói.

"Thiên Bình..."

"Không còn bao thời gian, mày vẫn còn sống Nhân Mã, vậy nên hãy nhanh trở về thân xác"

Nhân Mã nghe Thiên Bình nói vậy liền lập tức hỏi lại

"Còn mày thì sao? Mày sẽ ra sao?"

"Có thể tao với Linh hồn ác đó sẽ đấu tranh dài dài và có rất nhiều rủi ro theo sau. Nhưng...nếu như mà ... Tao hoàn toàn không thể kiểm soát được con rồng ấy nữa thì chúng mày hãy gϊếŧ tao"

Nhân Mã trợn mắt đẩy Thiên Bình ra để cô đối diện với mình

"Mày đang nói cái điều điên khùng gì vậy hả"

"Đấy là cách giải quyết cuối cùng rồi, tao cũng sợ lắm chứ, không phải sợ chết đâu mà là sợ không còn được thấy tụi mày nữa, sợ khi linh hồn ác đó hại chúng mày mà tao không thể làm gì được ngoài trơ mắt nhìn"

"Không, tao không chấp nhận chuyện đó, nhất định bọn tao sẽ cứu được mày"

Thiên Bình không biết rằng khi cô nói ra những lời đó Nhân Mã đã hoảng sợ cỡ nào. Đến nỗi gương mặt của cô cũng nhăn nhó lại.

"Cảm ơn tụi mày nhiều lắm, nhưng số mệnh đã định thì tương lai sẽ không xoay chuyển được đâu. Hãy nói với Xử Nữ và Song Ngư hai cậu ấy sẽ là hai người lạnh đạo tốt, hai người họ sẽ làm tốt thôi, Mày cứ yên tâm đi, trong trận chiến sinh tử chúng ta còn gặp lại nhưng hãy nhớ cho kỹ kẻ điều khiển thân xác tao không phải là tao mà là một sinh vật nguy hiểm, và tao vẫn luôn theo dõi chúng mày, tao vẫn nhìn được bên ngoài sảy ra chuyện gì vậy nên tao sẽ cố hết sức kiềm chế nó để chúng mày có thể gϊếŧ nó"

Nhân Mã đứng dậy nhìn những giọt nước đang dần lui lại mà tan biến cô nói:"Tao sẽ không để mày chết đâu, nhất định đấy, tao sẽ tìm cách tách nó và mày ra"

Thiên Bình chỉ biết cười trừ vì cô biết hoàn toàn không có cách nào cả. Nhưng cô vẫn không muốn làm Nhân Mã nổi giận đâu vậy nên cô không nói.

"Được tao đợi tụi mày đến cứu đấy"

Thiên Bình không thể duy trì hình dạng này nữa những bọt nước đang dần tan biến. Bây giờ thì chỉ có cô thấy Nhân Mã còn Nhân Mã không thể thấy được cô nữa. Cô đưa linh hồn Nhân Mã về thân xác, lúc Nhân Mã bay lên ánh mắt cô vẫn nhìn vào một chỗ vì Nhân Mã biết Thiên Bình có lẽ vẫn đang đứng ở đó.

"Tao sẽ không làm mày thất vọng đâu"

Lúc Nhân Mã vừa đi thì Thiên Bình cũng nôn ra một vũng máu vì cô đã dùng sức mạnh quá đà để đưa Nhân Mã về lại thể xác nên cô cũng bị sức mạnh đó dội lại vào cơ thể.

"Chị không sao chứ" Ruby và tiểu quỷ một bên lo lắng

"Không sao, chúng ta cần luyện lại thôi, nhất định lần này phải hoàn thành xong nó"

Ánh mắt Thiên Bình sắc lại cô khập khiễng đứng lên. Nhất định lần này phải hoàn thành xong nó.

*****

Trong phòng bệnh các bác sĩ đang đau đầu vì không làm cách nào để Nhân Mã thở được nữa. Song Ngư một bên thì không ngừng quát mắng họ tay nghề không được làm họ đã căng thẳng còn căng thẳng hơn.

Song Ngư được Song Tử đỡ trong tình trạng mất sức mệt mỏi

"Sao nó vẫn không chịu thở chứ, cứ như vậy...cứ như vậy thì làm sao đây" cô sợ lắm, hết Thiên Bình rồi tới Nhân Mã, mọi chuyện đều rối tung lên.

Song tử ở một bên lo lắng để cô tựa vào vai mình:"Sẽ ổn thôi, nhỏ đó sẽ không sao đâu"

Bất ngờ l*иg ngực Nhân Mã phập phồng trở lại làm bọn họ bất ngờ đến không nghĩ tới.

"Đập rồi! Tim đập rồi"

Tiếng của Bác sĩ làm Song Ngư bừng tỉnh lại vội đứng lên đến gần giường bệnh, nhìn máy đó nhịp tim, tim cậu ấy đã đập trở lại. Điều đó làm Song Ngư mừng rơi cả nước mắt.

Nhân Mã không thể tỉnh ngay nhưng nhờ có thêm dị năng chữa trị nên lông mi khẽ rung có dấu hiệu sẽ tỉnh lại

"Nhân Mã, nghe thấy tao ko Mã"

Song Ngư rối rít, nhìn không khác gì gà mẹ lo gà con.

Đôi mắt của Nhân Mã khép hờ, vì đau nên cô không thể nhúc nhích được. Miệng cũng đắng và khô khiến việc mở lời vô cùng khó khăn

"S..."

"S...???" Nhân Mã phát không ra âm khiến Song Ngư rất khó hiểu. Nghĩ đến bệnh trạng của Nhân Mã cô thở dài.

"Mày nghỉ chút đi đã, đợi đến khi ổn định rồi hãng nói, đừng động không sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương.

Nhân Mã không đáp lại Song Ngư, cô chỉ nhìn Song Ngư chằm chằm.

Bạch Dương mang nước tới, Song Ngư khẽ đỡ Nhân Mã dậy đút nước cho cô. Môi Nhân Mã nhợt nhạt quá. Khi Nhân Mã không muốn uống nữa thì Song Ngư nhẹ nhàng để cô xuống giường bệnh.

"Nghỉ ngơi đi, sẽ ổn thôi"

Song Ngư đợi đến khi Nhân Mã chịu buông lỏng cảnh giác với xung quanh mà đi ngủ thì cô mới ra ngoài

Cô mệt tới nỗi chân còn không đứng được. Đột nhiên trước mặt cô Song Tử lại quay lưng khụy xuống

"Leo lên đi"

Song Ngư lơ anh:"không cần đâu"

"Cô đang rất mệt không phải sao, mắt cũng thành gấu luôn rồi, chân thì bủn rủn hết ra, cứ lên đi"

Song Ngư rất phân vân. Nhưng bị Song Tử hối thì cũng bất lực leo lên lưng anh. Song tử cõng Song Ngư đi dọc hành lang dài. Bên tai anh hơi thở của cô đều đều.

"Song Ngư?" Anh gọi nhưng không thấy cô trả lời, có lẽ đã thϊếp đi rồi.

"Đúng là con nhóc cứng đầu"