Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai

Chương 42: We"re in hell (3)

Thời gian từ từ trôi, bốn người hướng về phía Tây mà di chuyển. Tận lực luồn lách tách ra hợp lại một cách linh hoạt, miễn cho dẫm vào địa phận tạo lên lãnh địa. Ban đêm thì tìm toà nhà nào đó ở tạm.

Trong lòng mỗi người đều có chủ ý, hai nhóc kia sau khi bị đánh bại vẫn luôn bám theo hai người không rời.

Ban đêm, mọi thứ xung quanh đều toát lên vẻ quỷ dị.

Tạ Tinh bước trên sàn nhà trơn bóng trong toà nhà, từng giọt nước trên vạt áo ướt đẫm rơi xuống nhỏ giọt trên đất. Y lười biếng vươn vai cởϊ áσ ngoài, dùng tay vắt nước rồi giũ ra

: "Thời tiết quá kỳ quái. Mưa liên tục như vậy, thật sự khiến người ta khó chịu."

Rui, cô bé mặc váy công chúa hơi ngẩng đầu. Đôi mắt nhìn y đảo tới đảo lui: "Mấy đám mây mưa chỉ xuất hiện trong phạm vi xung quanh chúng ta suốt cả quãng đường."

: "Những nơi khác thời tiết hoàn toàn bình thường. Rõ ràng là bị nhắm vào rồi." Thiếu niên Quân Phi cầm kiếm thản nhiên tiếp lời.

Túc Thanh áp sát đến, ghé vào tai y khẽ giọng: "Tôi không muốn nghiêm trọng hoá vấn đề đâu. Nhưng hai lần liền anh đã đắc tội với hệ thống trò chơi, không chịu tuân theo luật. Cả quãng đường thì đều chơi chiêu để không đánh nhau. Anh nghĩ nó không ghim anh à?"

: "Tôi chỉ muốn tìm người thôi. Trò chơi này tham gia hay không không quan trọng." Tạ Tinh lướt qua đôi tay đặt trên vai mình.

Rui nghe thấy y muốn tìm người, bèn ngẩng đầu đưa ra ý kiến

: "Vậy sao không đợi đến lúc diễn ra Địa Ngục Thanh Trừng rồi tìm."

Bóng đêm kéo dài phản chiếu dưới đáy mắt thanh niên.

: "Địa Ngục Thanh Trừng?"

: "Ở nơi này, cứ sau tầm năm nghìn lãnh địa được mở ra, sẽ có một lần diễn ra Thanh Trừng." Túc Thanh cởi một nút áo trên cổ, hầu kết hơi cử động: "Sau khi có thông báo của hệ thống, tất cả người chơi có mặt đều sẽ được dịch chuyển đến một sân đấu chung."

: "Không quan tâm số lượng bao nhiêu người, chỉ cần đánh gϊếŧ đến khi nhân số đạt mười. Người gϊếŧ được nhiều nhất sẽ nhận được điều ước, chín người kia có thể lựa chọn trở về thế giới thực tế hoặc tiếp tục ở lại." Miệng lưỡi nam nhân cực kỳ trơn tru giải thích chi tiết tình huống.

Quân Phi thoải mái mà gật đầu: "Đã quen với thế giới có thể thoải mái gϊếŧ chóc, sao có thể quay lại thế giới ban đầu có luật pháp được. Vì vậy đa phần đều lựa chọn ở lại."

: "Đám người chơi cũ có kinh nghiệm lựa chọn ở lại, thành ra gây khó khăn cho người chơi mới. Đến nay đã diễn ra vô số lần Thanh Trừng, hầu như những người được đưa vào đấy hiện tại chỉ toàn người cũ." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Rui tràn ngập vẻ bất mãn.

Quân Phi nhẹ giọng nói: "Dù sao lúc diễn ra, tất cả người chơi đều sẽ có mặt. Như thế không phải là cơ hội tuyệt nhất để tìm người sao."

Rui hơi nhíu mày: "Thế nhưng người nhiều như thế, chắc gì người ngươi tìm đã trụ được đến khi ngươi tìm ra. Với cả còn phải tranh thủ đối phó với những đấu thủ khác nữa."

: "Vấn đề này không cần lo." Túc Thanh vỗ ngực, giọng điệu đầy tự tin: "Ta biết một người biết rất rõ về Địa Ngục Thanh Trừng, có thể giúp đỡ chúng ta."

Nói rồi hớn hở chạy đến bắt lấy tay Tạ Tinh kéo đi. Tạ Tinh nhìn từng cử chỉ động tác của hắn, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.

Mặt hàng này dạo này càng ngày càng nhiệt tình với y một cách kỳ lạ.

Cơn xúc động mãnh liệt thôi thúc trong l*иg ngực khiến y nảy sinh một suy nghĩ.

_

Túc Thanh dẫn ba người theo một phương hướng không có trên bản đồ. Phía trước không thấy rõ cảnh sắc, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua càng lúc càng lớn bên tai.

Sâu giữa màn sương trắng xoá có một cành trúc nhỏ lung lay trồng ven đường làm dấu. Đi vòng qua cành trúc thẳng về phía trước, lọt vào một đường hầm giống như mộ thất. Chỉ thấy được vài đường nét loáng thoáng.

Lại thêm vài trăm mét nữa là một cánh cửa gỗ rất lớn. Ngọn đuốc hai bên được thắp sáng, cháy bập bùng. Thoạt nhìn có vẻ hoang vu bí ẩn.

Túc Thanh đưa tay đẩy cửa, không gian bên trong rộng hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Phải lớn bằng cả một sân vận động. Mặc dù hơi bừa bộn. Trung tâm là vô số màn hình máy tính chồng lên nhau hiển thị camera quan sát ở một số địa điểm trong thành phố. Ánh sáng không quá mãnh liệt.

Trên không trung lơ lửng một cái ghế dựa như không chịu chút ảnh hưởng nào của trọng lực. Nam nhân ngồi trên đó mang thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt đoan chính đeo một cặp kính gọng bạc. Mái tóc ngắn màu đen xoăn thành từng lọn. Dưới mắt hiện rõ hai quầng thâm. Có điều cũng không che đi được đường nét tinh tế trên gương mặt.

Tạ Tinh còn chưa kịp hồi thần, nam nhân trước mặt đã nhanh chóng nhảy từ trên không xuống trước mặt hai người họ. Một luồng khí vô hình thổi quét toàn thân.

Người kia chạy qua vỗ bồm bộp vào cánh tay của Túc Thanh rồi cười hệ hệ: "Lão Túc, lâu quá không gặp."

Túc Thanh mất kiên nhẫn trở mình tránh thoát khỏi cánh tay kia, giới thiệu với Tạ Tinh

: "Thuần Cảnh, một trong những người chơi đời đầu của trò chơi. Có siêu năng lực điều khiển đồ vật, đồng thời cũng là một kẻ tính tình kỳ quái lại còn sáng nắng chiều mưa."

Có vẻ như lần đầu thấy người mang siêu năng lực, hai đứa nhóc trông cực kỳ hào hứng chạy tới chỗ Thuần Cảnh tò mò nhìn. Nghe đến đoạn Thuần Cảnh là người chơi đời đầu cho đến bây giờ thì sốc há mồm hình chữ nhật. Bốn mắt sáng bừng lấp lánh đầy ngưỡng mộ, nhấp nhổm ngồi không yên.

Tạ Tinh một tay cắm túi quần, nghiêng mặt nhìn đối phương: "Tạ Tinh. Nghe Túc Thanh nói cậu rất hiểu biết về Địa Ngục Thanh Trừng. Muốn nhờ cậu tìm hộ một người."

: "Hân hạnh gặp mặt. Yên tâm, trước đây lão Túc cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Mấy việc tìm người này đơn giản thôi." Thuần Cảnh nháy mắt, biểu tình vô hại ôn hòa.

Cuốn sổ với cây bút lơ lửng bay tới rơi trên tay nam nhân. Thuần Cảnh bấm bấm đầu bút: "Được rồi, anh có thể tả lại một số đặc điểm của người muốn tìm không?"

Tạ Tinh liếʍ liếʍ khóe miệng: "Trông rất đẹp."

Thuần Cảnh: "..."

: "Ờ thì, có cái nào nổi trội đáng chú ý không?"

Tạ Tinh nhún vai: "Rất đáng yêu nữa á."

: "..."

Thuần Cảnh nhìn người đối diện bằng ánh mắt kỳ dị

: "Tạ đại ca, anh thế này ra đường đã bị ai đánh chưa?"

: "Không có đâu." Tạ Tinh rất thẳng thắn bày tỏ: "Đẹp trai làm gì cũng đúng."

: "Tự tin cỡ đấy, tương lai của tổ quốc có hy vọng rồi." Thuần Cảnh vẻ mặt bất đắc dĩ.

Vẫn là nhấc bút ghi lại hai cái đặc điểm mơ hồ  không đáng tin cậy kia vào mảnh giấy. Nét chữ hạ xuống vô cùng khí khái.

Túc Thanh ở bên cạnh tò mò thò tay kéo lấy tay Tạ Tinh một cái: "Sao mối quan hệ giữa hai người nghe có vẻ không bền chắc vậy? Là do bạn trai anh trông đẹp hay có nhiều tiền nên anh mới ở bên anh ta thế?"

Tạ Tinh nghiêm mặt đáp: "Tôi không bị ấn tượng bởi tiền."

: "Người ta đưa tiền cho tôi tôi mới ấn tượng."

: "..." À.

[ Trời ơi coi ông thâm độc cỡ nào kìa. ]

_

Thuần Cảnh tìm thấy Túc Thanh đứng cạnh cửa, hai tay ôm ngực, giống như đang chìm vào suy tư. Đến gần im lặng quan sát sự thay đổi trên mặt hắn: "Lão Túc, tôi bảo này. Không phải cậu thích người ta à? Sao vẫn chưa nói gì?"

: "Cũng chẳng thế nào nói được." Túc Thanh cắn môi, tay nắm lấy vạt áo như đang rất căng thẳng: "Anh ấy có người mình thích rồi. Hơn nữa còn đang đi tìm."

Nhưng mà...

Tình yêu này dù có vô vọng, thì hắn cũng không muốn từ bỏ.

Dù sao mối quan hệ của hai người họ vẫn nằm ở mức lưng chừng, nhưng ít nhất không có trở ngại.

Túc Thanh giơ hai nắm đấm, tự cổ vũ mình cố lên, không được nản lòng. Quanh người để lộ khí thế kiên cường bất khuất, trông còn hơi ngu nữa.

Thuần Cảnh: "..." Ầy, tình yêu...

_