Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai

Chương 10: Đuổi bắt anh quỷ (1)

Không gian tối đen bao bọc lấy một toà thành cổ mang phong cách Châu Âu.

Kiến trúc cũ nát mang theo sự tiêu điều hoang vu.

Là trên cây rụng gần hết, lá khô rơi xuống phủ đầy mặt đất, đạp lên phát ra những tiếng sàn sạt.

Một nhóm khoảng mười người đứng giữa sân rộng, ngẩng đầu nhìn toà tháp.

Ai nấy manh vẻ mặt lo lắng, nghi ngờ, sợ hãi hoặc kêu khóc, bực bội.

Tất cả như một mớ hỗn loạn khiến người ta khó chịu.

Không khí tràn ngập mùi vị rỉ sắt mang đến cho mọi người một linh cảm xấu.

Xích sắt vang lên kèn kẹt. Cánh cổng lớn bằng gỗ rốt cuộc hạ xuống.

Một thanh niên mặt mày sáng sủa, chân tay bẻ quặt dị dạng. Trên cơ thể trùm một thứ giống như vải bố, nghẹo đầu khập khiễng tiến về bên này. Gương mặt hắn mục nát dữ tợn, từng mảng da bong tróc rơi rớt ra đất.

Hắn gập người thật sâu, thái độ cung kính

:"Mời các khách nhân tiến vào sảnh chính."

Không gian nín lặng, không có ai lên tiếng nói chuyện.

Bỗng một giọng nữ chói tai truyền tới, không ngừng rít gào

:"Các người là ai? Sao tôi lại ở đây? Mấy người muốn làm cái gì? Mau thả tôi ra!"

Toàn là câu của mấy nhân vật quần chúng.

Một người đàn ông trung niên tiến đến, cố gắng trấn an cô gái kia, lạnh lùng nói

:"Bình tĩnh trước đã, nếu không gây ra hậu hoạ gì chúng ta phải cùng gánh chịu đấy."

Thiết lập kiểu này chắc chắn sẽ sống đến gần cuối.

Cô gái la hét biết điều ấm ức không kêu nữa. Một cô gái khác đeo kính tròn trông có vẻ tri thức hít sâu một hơi

:"Trước tiên cứ nghe lời hắn xem sao."

Một thanh niên mặc đồ thể thao giống như không hiểu nổi tình hình bây giờ như thế nào vẫn mang theo thái độ vênh váo kiêu căng,

:"Đừng có ra vẻ hiểu biết nữa. Ai biết theo hắn vào đó sẽ gặp chuyện gì. Tôi không đi."

:"Dẫn đường." Một âm thanh khác vang lên.

Người nói chính là một người đàn ông dáng người thon dài, dung mạo tinh xảo. Rõ ràng là một gương mặt mang tính công kích, nhưng âm thanh nói chuyện lại đặc biệt ôn nhu, sự tương phản này khiến người ta không thể dời mắt.

Cặp kính gọng vàng trên mặt như xoa dịu khí chất của y, nhưng khí thế quanh thân hắn lại không hề giảm đi.

Một thân quần đùi áo ba lỗ để lộ làn da trắng nõn quá mức. Còn có mái tóc dài được buộc cao, đuôi tóc uyển chuyển đong đưa ở sau eo.

Nếu không nhìn kĩ bộ ngực phẳng lì và yết hầu nhô lên kia, sẽ có người tưởng đây là nữ.

Con yêu nghiệt đẹp đẽ đấy là Tạ Tinh.

Trong ánh mắt khó hiểu của đám người, y chỉ nói đúng hai từ như thế liền theo sau thanh niên vặn vẹo kia tiên phong cất bước vào lâu đài.

Chín người còn lại gồm hai nữ bảy nam bàn luận một hồi lâu, vẫn có vài người quyết định đi theo. Thanh niên kiêu ngạo kia cùng một tên mập nữa ở lại.

Tổng cộng có tám người đi vào.

Hành lang dài u ám ngoằn ngoèo cùng một đống tranh chân dung quỷ dị treo đầy tường. Tiêng chân như có như không vang lên từ góc khuất, tiếng quạ kêu thảm thiết ngoài cửa số.

Người cuối cùng vừa mới bước vào đã nghe thấy tiếng cửa phòng bị đóng 'sầm' ở sau lưng, chốt khoá tự động đẩy vào.

Rõ ràng là nếu lúc nãy không đi theo kẻ dẫn đường, sẽ không còn cơ hội vào cửa nữa.

Một đám người biểu tình ớn lạnh, riêng cô gái vừa la hét thì đã bắt đầu rấm rứt khóc lóc, biểu tình thê thảm.

Phía sau thỉnh thoảng sẽ có kẻ giật mình la hét.

Mà Tạ Tinh thì vẫn ung dung nhàn nhã như đi dạo.

Không phải do tự tin hay gì đâu.

Chủ yếu là y ngày bé toàn bị Chủ Thần đưa xuống âm giới chơi.

Nên hiện giờ kể cả có gặp phải lệ quỷ còn có cảm giác thân thiết như gặp được đồng hương, không thể sợ hãi nổi.

Có khác nhau thì cũng chỉ là phương Đông với phương Tây thôi, đều là quỷ cả.

Men theo tường đá và những ngọn nến bập bùng, nhóm người được dẫn tới sánh lớn có hai cầu thang dài hình dạng bán cầu dẫn lên tầng.

Bố trí trong sảnh rất hoa lệ, mà cũng rất âm u quỷ quái.

Chính giữa đặt một bàn gỗ dài mười một ghế. Bên trên là đèn trùm rực rỡ lắc lư.

Thanh niên dẫn đường dừng chân, xoay đầu ngược trở lại, nhe răng nhã nhặn hành lễ với tám người rồi lại bỏ đi.

Một người đàn ông trung niên mặc đồ quản gia trông không khác gì người bình thường xuất hiện.

:"Chào mừng các vị đến với lâu đài."

Giọng nói trầm thấp của quản gia vang vọng khắp sảnh

:"Chủ nhân có việc bận hiện không thể có mặt. Mời các vị theo người hầu về phòng nghỉ ngơi. Tám giờ tối có mặt tại đây để dùng bữa tối."

Một dàn nữ hầu mặc váy dài xuất hiện. Tách nhóm người ra, cưỡng bách đẩy vêg các hướng.

Tạ Tinh ra hiệu nữ hầu bên cạnh đợi chút, lén lút chạy ra chỗ quản gia, ôn nhu hỏi thăm

:"Chủ nhân các người đang làm gì?"

Gương mặt quản gia vặn vẹo hệt như ma quỷ

:"Đây không phải điều ngài nên biết, xin hãy tự quản lí lời nói của mình."

:"Được rồi, tôi không nói nữa. Với cẩn thận chỗ này nhé. Lộ ra đấy." Nam nhân chỉ chỉ khoé miệng mình.

Nụ cười máy móc của quản gia dần dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tạ Tinh.

:"Mong là ngài đã quen với mùi đất và cỏ để khỏi bỡ ngỡ."

Tạ Tinh :"..." Ơ?

Mình hỏi lịch sự thế mà.

Sao ma quỷ ở đây cục cằn quá đi.

Giao lưu thất bại rồi.

Tuyệt vọng cực mạnh.

Bảo Bảo [ Quào, ký chủ thật đáng thương. ]

Ôm ôm một cái an ủi.

Trước khi giải tán, vị quản gia kia nhân lúc không ai để ý, giữ nguyên tư thế khom lưng chín mươi độ của mình há khuôn miệng rách đến tận mang tai về phía Tạ Tinh, gầm gừ hai tiếng.

Tạ Tinh :"..." Còn doạ mình nữa kìa.

Trông dị hợm ghê.

Quá đáng.

Vì một cuộc sống nở hoa và hai chữ bình yên, Tạ Tinh quyết định giữ im lặng chuồn theo người hầu về phòng.

_

Lời tác giả:

Anh quỷ là quỷ trẻ con nhé mọi người.