Trùng Sinh Chi Ảnh Hậu Tái Lâm

Chương 17: Tất cả vào vị trí

Edit: Um-um

Kiều Ánh Tinh là một ngôi sao nhưng chưa bao giờ kênh kiệu, dịu dàng dễ gần, săn sóc thiện lương, danh tiếng trong và ngoài giới đều rất tốt.

Nói thật nếu không phải cuối cùng ở kiếp trước cô và Lương Quý xảy ra chuyện, Cố Tương vẫn sẽ giữ vững ấn tượng tốt với Kiều Ánh Tinh nhưng bây giờ cô cảm thấy, Kiều Ánh Tinh đơn giản là người thiếu não. Người bình thường sẽ nói với vợ chính thức câu nói ngang ngược thế này sao: “Về tình cảm, cô mới là người thứ ba.”? Kiều Ánh Tinh là Mary Sue thánh thiện ngây thơ ư? Chẳng lẽ cuối cùng chiến thắng là nhờ vào bản tính ngu ngơ ngọt ngào? Thật đúng là làm mù mắt của đại đa số khán giả.

Tưởng Lily nói: “Cô đến muộn rồi. Ngôi sao nên muốn làm gì cũng được mà. Nào như chúng ta… haizz.” Câu này chỉ là nói đùa, Tưởng Lily nói xong cũng không có vẻ cười nhạo, tự nhiên Kiều Ánh Tinh cũng không quan tâm, cười nói: “Em nào dám xưng ngôi sao trước mặt chị.” Cô ta nhìn Cố Tương: “Người này là….”

Từ lúc bước vào Kiều Ánh Tinh đã để ý Cố Tương, nữ nhân đều có thị giác của động vật, lần đầu tiên nhìn thấy người xinh đẹp sẽ tò mò. Trong đội hình diễn viên bị gọi đến chụp "Tề hậu truyện" ngoại hình không tệ, d.i.e.n.d.a.n.lqd trước có Kiều Ánh Tinh với hình tượng khuê tú, sau có Tưởng Lily như một báu vật, dù vậy cũng không che mờ được vẻ đẹp của Cố Tương, vốn phong cách là một thiếu nữ lại bị cô ép buộc bộc lộ ra khí thế bức người.

Tóc đen dài, da trắng, mũi thanh tú, ăn mặc tươi trẻ, đứng trong phòng vẫn toát lên cảm giác duyên dáng, nhưng thứ Kiều Ánh Tinh để ý không phải là sự xinh đẹp này.

Mà là ánh mắt của đối phương.

Cô gái trẻ tuổi cao gầy có một đôi mắt trắng đen rõ ràng, đuôi mắt cong cong, ánh mắt nhếch lên là mị hoặc, cúi xuống là ngây thơ, cô nhìn chằm chằm vào Kiều Ánh Tinh, ánh mắt vô cùng tĩnh mịch, hình như đang chứa đựng cảm xúc khác làm cho nhiệt độ trong phòng nghỉ vốn không cao nhưng Kiều Ánh Tinh vẫn thấy lạnh sống lưng.

“Đó là Cố Tương.” Tưởng Lily cắt đứt suy nghĩ của cô ta: “Lần này diễn vai Quận vương phi, vẫn là người mới, rất đẹp đúng không? Tôi thấy có thể đi làm người mẫu được đấy.”

Kiều Ánh Tinh cười gượng gạo, thấy cô gái đối diện khẽ nhếch môi, một nụ cười xuất hiện, tự nhiên lưu loát khiến cô ta cảm thấy kì lạ không thể diễn tả.

“Chị Kiều”. Cố Tương chào hỏi.

Kiều Ánh Tinh gật đầu, không hiểu vì sao đàn chị như cô bỗng dưng không có hứng thú giao tiếp với người mới này, ngay cả việc xã giao qua loa cô cũng không muốn. Cô hỏi: “Tôi nhớ trước đây là một người khác mà, cô và Ôn đạo diễn chắc là có quen biết, có đi thử vai chưa?”

“Chưa thử.” Cố Tương cười khách khí: “Nghe nói là Điền đạo diễn đề cử cho tôi nhận được vai này. Tôi cũng rất bất ngờ. Lúc trước tôi thử vai trong phim của Điền đạo diễn không đạt, chắc có lẽ ông thấy nhân vật này thích hợp với tôi hơn.”

Kiều Ánh Tinh không hổ là người đã lăn lộn nhiều năm ở làng giải trí, chỉ hỏi một câu đơn giản cũng có thể giấu cạm bẫy. Nói cô và Ôn đạo diễn có quen biết, lại hỏi xem cô có đi thử vai hay không, không phải ngầm hoài nghi cô được nhận vai là nhờ dựa vào quy tắc ngầm chứ là gì?

Nghe câu trả lời của Cố Tương, Văn Tĩnh thở phào nhẹ nhõm. Ddlequydon.um-um Cô tự nhiên hiểu được ý nghĩa ác độc trong lời nói của Kiều Ánh Tinh, cũng may Cố Tương trả lời không hề có sơ sót. Cô cảnh giác liếc nhìn Kiều Ánh Tinh, cô diễn viên này vừa bắt đầu lại có ý hại Cố Tương, thật không phải là người tốt.

Tưởng Lily cũng nhận thấy lời nói của Kiều Ánh Tinh đối với Cố Tương có chứa đao kiếm sắc bén, cô không hiểu vì sao Kiều Ánh Tinh lại làm khó một người mới vừa gặp mặt lần đầu như thế. Chỉ là sự bình tĩnh của Cố Tương làm tăng lên thiện cảm trong lòng cô.

Lời vừa ra khỏi miệng, Kiều Ánh Tinh âm thầm ân hận. Cô là người luôn che giấu tâm tình rất tốt, không biết vì sao đối diện với Cố Tương lại luống cuống. Câu trả lời của Cố Tương khiến cô trở nên ngớ ngẩn, nhìn lại dáng vẻ mỉm cười của đối phương, trong lòng cô không ngăn được sự bực dọc.

Tưởng Lily chuyển chủ đề câu chuyện, mấy người mỗi người nói một câu cho đến khi nhân viên công tác vào thông báo, yêu cầu ra sau hậu đài chuẩn bị.

Bản thân Ôn Lâm Dự không phải là người coi trọng hình thức, nghi thức mở máy làm tương đối đơn giản, chỉ là nhóm diễn viên chính và nhân viên phụ trách chính cùng cắt băng dâng hương.

Vào trong hội trường, phần lớn ký giả cũng đã chờ đợi từ sớm, nhiều phóng viên đã mở máy trước để chuẩn bị lấy hình. Vì có sự xuất hiện của Tưởng Lily và Kiều Ánh Tinh, xung quanh Cố Tương đèn flash chớp nháy cũng không ít.

Nhưng vẫn không nhiều bằng bên kia.

Xa xa, một chàng trai mặc áo da màu nâu, quần đen, giày bốt ngắn bị một camera bám theo đang bước nhanh đến bên này. Di3nd4nl3quyd0n Cho dù cách rất xa Cố Tương vẫn liếc một cái là nhận ra người đó.

Lương Quý.

Ánh mắt Cố Tương có chút hoảng hốt.

Chàng trai đang bước nhanh hơi mất kiên nhẫn đưa tay cản ống kính, vẻ mặt duy trì nét lạnh lùng.

Mọi cô gái đều có một ước mơ thiếu nữ, người yêu của mình phải là anh hùng cái thế, một ngày nào đó sẽ khoác áo giáp vàng, chân đạp mây lành bảy màu đến cưới mình.

Nhưng giấc mộng thiếu nữ thường chỉ có đoạn mở đầu, không thể có được kết cục.

Cố Tương cũng vậy, cô cho là mình tìm được anh hùng, thành vợ một anh hùng, đúng ra nên có một cái kết vui vẻ, dù trong quá trình gặp bất công và uất ức cũng chỉ là những thử thách nho nhỏ trên đường đi tìm hạnh phúc mà thôi. Cô chìm đắm trong hạnh phúc, lại bỏ quên sự thật đáng sợ.

Nếu người đến cưới cô không phải anh hùng của cô thì sao? Nếu như người cưới cô là một tên hèn hạ vô sỉ, tiểu nhân âm hiểm lợi dụng người khác thì làm thế nào?

So với tiểu bạch liên Kiều Ánh Tinh, nỗi hận của Cố Tương với Lương Quý càng sâu sắc hơn. Ít nhất cô chưa từng hi sinh gì cho Kiều Ánh Tinh, nhưng đối với Lương Quý cô tự nhận chưa từng làm gì có lỗi với hắn.

Lương Quý là người thế nào?

Phát biểu trong một tiết mục giải trí: “Tôi rất yêu vợ mình. Cố Tương là một phụ nữ thiếu hụt cảm giác an toàn, may mắn của tôi là gặp được cô ấy.” là hắn. Lúc ly hôn nói: “Tôi chưa từng yêu cô” cũng vẫn là hắn.

Quỳ xuống cầu hôn khi truyền hình trực tiếp, nói với cô: “Anh sẽ che chở cho em suốt cuộc đời” chính là hắn, khi cô nằm viện gọi đến một cuộc điện thoại, lạnh lùng cảnh cáo: “Không được quấy rầy Ánh Tinh.” cũng là hắn.

Vào lúc cô đang mang thai, hắn công bố với bên ngoài: “Anh rất mong chờ con cưng ra đời, em vất vả rồi.” chính là hắn, khi cô sanh non, người ở nhà Kiều Ánh Tinh một chữ cũng không hỏi han cô cũng là hắn.

Trong quá khứ hắn săn sóc bao nhiêu thì về sau lại càng tàn nhẫn bấy nhiên. Cố Tương kết hôn với Lương Quý mấy năm, Cố Tương rút khỏi ngành giải trí, Lương Quý trở nên cực kỳ nổi tiếng nhờ chuyển đổi hình tượng lãng tử thành người chồng dịu dàng. Danh tiếng ngày càng tốt.

Tin tức về cô rất tệ, ngôi sao lớn, không thích làm việc nhà, gây nhau với cha mẹ chồng, tính tình hư hỏng, kèm theo là Lương Quý ân cần, có lòng trách nhiệm, là người chồng quốc dân, nhận được toàn tiếng tốt.

Sợ rằng những năm kia trong mắt người hâm mộ, cô và Lương Quý đã sớm là một đôi đũa lệch, sợ rằng, hôn nhân của họ cũng chỉ là một cuộc lăng xê. Những ngày tháng sau khi cưới trở thành công cụ điểm tô cho hình tượng bản thân hắn, mà cô trở thành vai hề làm nền cho màn kịch đó.

Cố Tương nhắm mắt lại.

Lương Quý đến đối diện Kiều Ánh Tinh, chào hỏi mọi người.

Thật ra lúc này hắn đã bí mật hẹn hò với Kiều Ánh Tinh, cho đến sau này bị paparazzi chụp được mới công bố. Kiều Ánh Tinh gật đầu cười với Lương Quý, Lương Quý thấy Cố Tương, không khỏi hơi ngẩn người.

Cô gái rất trẻ, vóc dáng cũng phát triển, diện mạo này trong ngành giải trí tuyệt đối có thể đứng đầu. Nhưng cặp mắt kia đen như mực, khoé miệng rõ ràng đang cười, ánh mắt lại không giống với nét mặt, nhìn làm cho người ta cảm thấy bị nhìn thấu.

Lương Quý nhíu nhíu mày, nhìn chăm chăm Cố Tương không nói. D.d.lequydon.u.m.u.m Tưởng Lily và Kiều Ánh Tinh phát hiện không đúng, ánh mắt Kiều Ánh Tinh nhìn quanh trên người Lương Quý và Cố Tương một lượt, cắn cắn môi, định nói.

“A… thật xin lỗi, chúng ta đến muộn.” Đột nhiên một giọng nói vang lên cắt đứt lời cô định nói.

Đường Duệ lau lau mồ hôi chạy đến.

“Klaus, còn không nhanh đi!” Hắn la lên với phía sau.

Một bóng dáng cao lớn chậm rãi đi tới, áo len màu tro thuốc và quần thường vàng nhạt, mũ lưỡi trai đè sát, trên mũi nổi bật một cặp mắt kính thật to, che hơn phân nửa gương mặt.

Anh tháo kính mát xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú anh khí, chính là Triển Dương.

“Cô Cố!” Đường Duệ nhiệt tình đến chào hỏi Cố Tương.

Cố Tương nghi hoặc nhìn người đàn ông xa lạ, nụ cười Kiều Ánh Tinh cứng ngắc một chút, mở miệng nói: “Đường thiếu, mọi người biết nhau sao?”