Nếu không phải Trịnh Hồng Vũ ôm chặt mình, Bạch Ngưng đã sớm hóa thành một vũng nước xuân.
Để giữ thăng bằng, cô bất đắc dĩ vươn tay giữ vạt áo gió của người đàn ông, dáng vẻ đã nghiện còn ngại, lưỡng lự do dự.
Kết thúc một nụ hôn sâu, Trịnh Hồng Vũ khó khăn rời đi một chút, thấy hai má Bạch Ngưng ửng đỏ, đôi mắt đẹp nửa khép, vẻ mặt thất thố lại quẫn bách, khiến người ta thấy mà thương tiếc.
Anh ta chuyển người cô lại, bàn tay vuốt ve sống lưng cô trấn an: “Bạch Ngưng, em đừng sợ, anh nói rồi, em không cần đáp lại anh bất cứ điều gì, chỉ cần cho anh cơ hội để anh thương em.”
“Anh như vậy… thì coi là gì?” Bạch Ngưng nhìn anh ta, dáng vẻ muốn nói lại thôi, chợt giơ tay ngăn cản giữa hai người, đẩy khẽ anh ta một cái.
Trịnh Hồng Vũ vội nắm tay cô, đưa đến bên môi cẩn thận hôn, đôi mắt không chớp nhìn thẳng vào cô nói: “Em cũng thích mà, không phải sao?”
Anh ta cảm nhận được thân thể cô có phản ứng.
Mềm thành như vầy, lại vừa thơm vừa ngọt, tư vị tốt hơn vạn lần so với mộng xuân của anh ta.
Đầu ngón tay dính đầy nước miếng cùng hơi thở của người đàn ông, Bạch Ngưng mặt đỏ tía tai, sau một lúc lâu mới nói: “Trịnh Hồng Vũ, tôi… tôi không cho anh được thứ anh muốn, bất kể chồng tôi có đối xử tốt với tôi hay không, tôi đều không thể ly hôn với anh ấy. Anh còn trẻ, cuộc đời còn rất nhiều khả năng, nên nghiêm túc hẹn hò với một cô gái thích hợp, sau đó kết hôn sinh con, chứ không phải lãng phí thời gian trên người tôi, tôi… tôi sẽ chúc phúc cho anh…” Nói đến câu cuối, giọng cô cực khẽ, mang theo âm rung như muốn khóc.
“Nhưng thứ anh muốn, chỉ có em.” Trịnh Hồng Vũ dùng đầu lưỡi liếʍ lòng bàn tay cô, cảm giác chỉ như lông chim phất qua, lại mang đến tê ngứa vô hạn, “Anh thề, anh tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến công việc và cuộc sống của em, cũng tuyệt đối không bắt ép em làm những chuyện em không muốn, chỉ cầu xin em, những lúc không có ai khác, cho anh được hoang đường một chút.”
Trịnh Hồng Vũ chắc chắn không biết, thứ cô sợ không phải là anh ta hoang đường, mà là anh ta không đủ hoang đường.
Bạch Ngưng xấu hổ rút bàn tay đã ướt nhẹp về, giọng nói như muỗi kêu: “Trịnh Hồng Vũ, hiện tại đầu óc tôi rất loạn… tôi… Chúng ta không nên như vậy…”
Người đàn ông tiến đến gần, hôn lên mặt cô: “Tất cả đều tại anh, là anh miễn cưỡng em, là anh một hai phải cưỡng cầu, Bạch Ngưng, xin em, coi như tội nghiệp cho anh, được không?”
Anh ta bế Bạch Ngưng ngồi lên bàn làm việc cao nửa người, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt chan chứa tình yêu: “Anh có thể vì em mà làm bất cứ chuyện gì, không cầu báo đáp, bất kể hậu quả, cho dù em muốn mạng của anh, anh cũng có thể cho em…”
Bạch Ngưng che miệng anh ta, nước mắt thấm ướt lông mi: “Đồ ngốc, tôi muốn mạng anh làm gì…”
Thứ cô muốn là sự thanh cao, kiêu ngạo, tự tin, cùng với toàn bộ lòng tự trọng của anh ta.
Cô muốn anh ta giống như một chú chó trung thành, gục bên chân cô vẫy đuôi, chỉ cần cô ngẫu nhiên xoa đầu, khen hai câu là vui vẻ phấn chấn có thể đầu rơi máu chảy vì cô.
Trịnh Hồng Vũ bắt được một chút mềm mại trong lời nói của cô, nụ hôn như mưa nhiệt tình rơi xuống đôi môi, cần cổ Bạch Ngưng.
Lần này, Bạch Ngưng không từ chối.
..........