Bạch Ngưng nói chuyện phiếm với Trịnh Đại Chân thêm vài câu nữa rồi cúp điện thoại, chuyên tâm làm việc trước mắt.
Tự mình giải quyết vẫn khá mệt, không đến mấy phút cổ tay đã đau nhức.
Nhưng nếu mua đồ dùng tình thú, lại khó thoát được cặp mắt của Tương Nhạc Sinh.
Buổi sáng hôm sau, thấy Lý Thừa Minh không mời tự mình đến đón, Bạch Ngưng không khỏi nghiêm túc cân nhắc đến việc thu đối phương về dưới trướng của mình.
Cô lạnh mặt: “Sao anh biết tôi ở đây?”
“Nếu có lòng, không khó hỏi thăm.” Lý Thừa Minh trưng ra nụ cười mê hoặc chúng sinh, kéo cửa ghế phụ, phong độ mời cô lên xe.
“Tôi ngồi xe công ty.” Bạch Ngưng từ chối thẳng thừng.
Lý Thừa Minh đè vai cô đẩy người vào trong xe: “Ngoan A Ngưng, anh có việc muốn tìm em.”
Bạch Ngưng đành phải lên xe, nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Anh nói đi.”
“Không vội.” Lý Thừa Minh chọc ống hút vào ly sữa đậu nành, đưa tới bên miệng cô, “Anh mua bữa sáng, ăn xong lại nói.”
Bạch Ngưng không đấu lại được độ mặt dày của anh ta, cúi đầu uống hai ngụm, nhận lấy miếng sandwich.
Vừa cắn được hai miếng, người đàn ông đã thò khuôn mặt tuấn tú đến gần, cười nói: “Anh quên mất em không ăn rau xà lách, chỗ đó thưởng cho anh đi.”
Nói xong, anh ta nhe hàm răng trắng bóc kề sát môi cô, thong thả kéo lá rau xà rách bên trong ra nhai nuốt.
Bạch Ngưng đỏ mặt.
Cô nghiêng đầu, nhìn về phía cửa sổ xe, lại không cách nào bỏ qua hơi thở nóng bỏng phả vào bên gáy.
Lý Thừa Minh nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt si mê, hận không thể cứ thế đè người xuống ghế.
Số bạn gái anh ta từng có không đến 100, cũng phải 80.
Nhưng Bạch Ngưng, là người duy nhất chưa từng bị anh ta chơi.
Đương nhiên, không phải anh ta không muốn, mà là năm đó cô quá non.
Mỗi lần thử cắm vào, cô đều khóc lóc kêu đau, hại anh ta không nhẫn tâm được.
Kết quả, sau này lại hời cho người đàn ông khác.
Mẹ nó.
Xuất phát từ góc độ không cam lòng lại thêm trong lòng còn ôm ấp tình cảm phức tạp với cô, lần này anh ta quyết tâm phải có cho bằng được.
Chờ ăn xong bữa sáng, Bạch Ngưng đẩy người cứ sán lại gần, nói: “Hiện tại có thể nói rồi chứ?”
Lý Thừa Minh rút một tờ khăn ướt hương hoa sơn chi, tỉ mỉ lau từng ngón tay cho cô, mi dài khẽ nhếch, mơ hồ còn chút dáng vẻ hồi niên thiếu: “Buổi tối ngày mai, anh tổ chức buổi tụ hội ở biệt thự Lan Sơn, lão Mục, Trương Lỗi, còn cả hai vợ chồng Kỳ Phong đều đến, em đến chứ?”
Mấy người anh ta nói đều là bạn bè chơi chung với nhau hồi bé.
Bạch Ngưng do dự một hồi, hỏi: “Mấy giờ?”
“9 giờ bắt đầu, anh có thuê dàn nhạc, chỗ bên kia cũng lớn, vui chơi thả lỏng thôi, không cần quá coi trọng.” Lý Thừa Minh vén lọn tóc dài ra sau tai cho cô, biểu tình chuyên chú, “Anh đàn ghi-ta cho em nghe, trước kia không phải em rất thích nghe sao?”
“Tôi…” Bạch Ngưng tránh né động tác của anh ta, “Tôi không muốn qua đêm ở đó…”
“A Ngưng.” Lý Thừa Minh thở dài, “Nhiều người cùng ở đó, anh có thể làm gì được em? Em có cần đề phòng anh đến mức này không?”
Dưới sự cầu khẩn của Lý Thừa Minh, cuối cùng Bạch Ngưng đành phải đồng ý.
Tới cửa trường, cô vừa xuống xe, Lý Thừa Minh lại đuổi theo, cứ mãi xác nhận cô sẽ không lỡ hẹn, lúc này mới lưu luyến rời đi.
Anh ta đi chưa được bao lâu, phía sau có tiếng bước chân dồn dập truyền đến.
Cô tò mò quay đầu phát hiện là Trịnh Hồng Vũ.
Sắc mặt người đàn ông hết sức khó coi, muốn nói lại thôi.
“Anh sao vậy?” Bạch Ngưng chớp mắt.
“Người đưa em đến đây là ai?” Trịnh Hồng Vũ từng thấy ảnh kết hôn của Bạch Ngưng, cho nên vô cùng chắc chắn đó không phải chồng cô.
“Bạn.” Bạch Ngưng trả lời ngắn gọn.
Người đàn ông sóng vai cùng cô tiến về phía trước, lúc sắp đến văn phòng của cô, bỗng nhiên rầu rĩ nói một câu.
“Là… bạn giống tôi sao?”
Bạch Ngưng hơi kinh ngạc, có chút buồn cười nhìn người đàn ông rõ ràng ghen tị muốn chết vẫn cố tỏ ra văn nhã.
Mãi đến khi đối phương bị cô nhìn cho đứng ngồi không yên, cô mới chậm rì rì trả lời.
“Trịnh Hồng Vũ, anh ta làm sao có thể so với anh?” Trong giọng tiết lộ một chút cảm xúc nửa thật nửa giả khiến anh ta không dám tin.
Anh ta làm sao so được với anh ư?
Một là bạn giường dự bị, một là liếʍ cẩu* trung thực.
Nào có gì để so sánh?
*Nguyên gốc 舔狗 : Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.