Bảy Năm Ngứa Ngáy

Chương 17: Người đầu tiên cũng là người duy nhất cho đến hiện tại

“Nhạc Sinh, sao anh không nói lời nào?” Bạch Ngưng đã có chút mơ màng sắp ngủ, vội hỏi.

“Không có gì.” Tương Nhạc Sinh lấy lại tinh thần, tích cực đón ý nói hùa, “Em muốn quà gì? Khăn lụa được không?”

Mỗi lần anh đi công tác, đều sẽ mua quà về cho cô.

Vài phút sau, Tương Nhạc Sinh cúp điện thoại, người phụ nữ cũng đi chân trần ra ngoài.

Từ đầu đến cuối Tương Nhạc Sinh đều không tỏ vẻ gì khác thường, vừa khiến chị ta sinh ta cảm giác thất bại sâu sắc đồng thời lại sinh ra ham muốn chinh phục mãnh liệt.

Nhìn người đàn ông cấm dục giữ mình mất khống chế, là cảm giác vô cùng có thành tựu.

Chị ta tách hai chân, ngồi ở trên đùi Tương Nhạc Sinh, hai tay ôm lấy cổ anh, động tác cọ sát cơ thể đầy tính ám chỉ.

Giọng nói nũng nịu như chú mèo lười biếng: “Em trai ngoan, tiểu huyệt của chị rất ngứa, cậu giúp chị một chút được không, giúp chị hết ngứa?”

Tương Nhạc Sinh cúi đầu, nhìn bầu ngực mềm như bông của người phụ nữ dính sát vào ngực mình, đầṳ ѵú nhô lên cách lớp áo sơ mi thi thoảng lại cọ vào ngực anh, dẫn đến một trận kɧoáı ©ảʍ như điện giật.

Bạch Ngưng là người phụ nữ đầu tiên của anh, cũng là người duy nhất cho đến hiện tại.

Nhưng ở trên giường, xưa nay cô rất rụt rè, thẹn thùng, cùng với bảo thủ.

Anh còn chưa có kinh nghiệm với những người phụ nữ tán tỉnh trắng trợn như vậy.

Người phụ nữ lớn mật luồn tay đến dưới háng anh, quả nhiên sờ đến vật cương cứng cùng kích cỡ kinh người, trong lòng vui sướиɠ đồng thời ngoài mặt càng thêm uốn éo dụ dỗ: “Em trai ngoan, cầu xin cậu… Cắm vào bên trong chị được không? Cắm một chút cũng được.”

Chị ta dám cược, chỉ cần anh cắm vào, tuyệt đối sẽ luyến tiếc phải rút ra.

Nhưng mà, ngoài dự kiến của chị ta chính là, người đàn ông lại đẩy chị ta ra.

Sau đó một chiếc áo tắm dài sạch sẽ nhét vào trong tay chị ta, người đàn ông xoay người, giọng điệu không cho cãi lại: “Chị Ngô, đêm đã khuya, chị nên sớm về phòng nghỉ ngơi đi.”

Người phụ nữ ngẩn ra, vẫn không chịu hết hy vọng mà ôm lấy eo anh từ phía sau, mềm giọng năn nỉ: “Em trai ngoan, đừng như vậy mà… chị ngủ một mình rất cô đơn… chị đảm bảo với cậu, chuyện này trời biết đất biết cậu biết chị biết, tuyệt đối sẽ không để người thứ ba biết, như vậy còn không được sao?”

Tương Nhạc Sinh cố nhịn du͙© vọиɠ đang bành trướng, lạnh mặt từ chối: “Tôi đã kết hôn, hơn nữa tôi còn rất yêu vợ mình, chị tìm nhầm người rồi.”

Người phụ nữ lại dây dưa thêm một lúc, thấy anh không dao động, chỉ đành hậm hực rời đi.

Chị ta vừa bước chân ra khỏi cửa, Tương Nhạc Sinh đã không nhịn được, cởi thắt lưng, cởϊ qυầи lót, tự mình an ủi.

Trong đầu óc tràn ngập hình ảnh bộ ngực vừa đong đưa trước mặt, thoạt nhìn vô cùng ngon miệng.

Côn ŧᏂịŧ thô cứng ra ra vào vào trong lòng bàn tay, mang đến kɧoáı ©ảʍ nhưng không kịch liệt.

Anh bị treo lơ lửng giữa rừng du͙© vọиɠ bức thiết muốn được giải phóng nhưng mãi vẫn không đạt đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, gian nan giãy giụa hơn mười phút, cuối cùng dươиɠ ѵậŧ mới chịu bắn tinh.

Vài giọt dịch trắng bắn tung tóe lên mặt kính trong suốt, sau đó trượt một đường xuống dưới.

Tương Nhạc Sinh thất thần nhìn theo chất lỏng chảy dọc xuống dưới, sau đó thấy được thứ người phụ nữ để quên trên nền đất, một chiếc quần chữ T sẫm màu.

Cũng bởi vậy mà ánh mắt Tương Nhạc Sinh khẽ lóe sáng.