Bạch Ngưng vô cùng cẩn thận, cô không cho Trịnh Hồng Vũ tòa nhà và số nhà cụ thể.
Trịnh Hồng Vũ ở bên trong xe đợi một lúc lâu, mới thấy bóng hình yểu điệu xinh đẹp loạng choạng đến gần.
Anh ta lập tức mở cửa xe, chạy đến đón, nửa đỡ nửa ôm người phụ nữ vào trong lòng.
Đây là chuyện mà lúc tỉnh táo cô không dám làm.
“Có lạnh không?” Thấy Bạch Ngưng chỉ mặc mỗi chiếc váy mỏng, Trịnh Hồng Vũ lập tức cởϊ áσ khoác khoác trên vai cô, mặt đầy vẻ đau lòng.
Bạch Ngưng ngẩng mặt, đôi mắt đẹp phủ sương mù, tản ra vẻ phong tình yêu diễm khác hẳn sự đoan trang thành thục bình thường, Trịnh Hồng Vũ thấy mà trong lòng nhảy dựng.
“Chúng ta…” Giọng anh ta có vẻ rất khẩn trương, dừng một chút mới nói, “Chúng ta lên xe rồi nói.”
Bạch Ngưng ngồi trên ghế phụ, người đàn ông lập tức ân cần mở máy sưởi, sau đó cẩn thận mở miệng: “Em sao vậy? Không vui sao?”
Hơn nửa ngày sau, Bạch Ngưng vẫn không nói gì.
Trịnh Hồng Vũ không khỏi sốt ruột, thúc giục nói: “Bạch Ngưng, rốt cuộc em bị sao vậy? Bất kể có gặp phải chuyện gì, em đều có thể nói cùng tôi, có thể giúp tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp em, cho dù không giúp được gì, ít nhất cũng có thể giúp em giải quyết cảm xúc…”
Anh ta đang nói đột nhiên im bặt, bởi vì anh ta thấy, người phụ nữ bên cạnh đang nức nở.
“Đừng khóc…” Trịnh Hồng Vũ bối rối, vội vàng rút khăn giấy lau nước mắt cho cô, “Bạch Ngưng, em đừng khóc, đừng khóc!”
Hàng mi dài dính nước, cô chuyển mắt sang nhìn anh, chỉ một cái liếc mắt đã khiến anh ta buông vũ khí đầu hàng.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩa.
Người phụ nữ xinh đẹp yếu ớt như vậy, tại sao lại có người nỡ lòng nào tổn thương cô?
Ngón tay Trịnh Hồng Vũ vượt rào sờ lên mặt Bạch Ngưng, lau đi nước mắt ấm áp cho cô.
Không gian xung quanh vốn còn thoáng đãng, không biết vì sao đột nhiên trở nên chật chội, giống như cái nhà giam, khóa chặt anh ta ở bên trong.
Mà xung quanh anh ta, tràn ngập hương thơm thuộc về người phụ nữ, khiến anh ta nhiệt huyết sôi trào.
Không biết từ khi nào, Bạch Ngưng đã dựa vào trên vai anh ta.
Cô không nói một câu, chỉ yên lặng rơi lệ.
Cảm giác ướŧ áŧ thấm vào máu thịt khiến anh ta tan nát cõi lòng.
Trịnh Hồng vũ ôm chặt cô vào lòng, không ngừng lặp đi lặp lại một câu.
Anh ta nói, có tôi ở đây bên em.
Chỉ cần em muốn, tôi vẫn sẽ luôn ở đây.
Nhưng mà, Bạch Ngưng tỉ mỉ diễn kịch một hồi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Sao anh còn chưa ra tay?
Giữa nam nữ, ghét nhất một chuyện ——
Tôi muốn ngủ với anh, nhưng anh lại chỉ nói chuyện tình cảm với tôi.
Mẹ nó.
Bảo cô chủ động trêu chọc là chuyện không có khả năng, bất kể thế nào cũng đều không có khả năng.
Quá mất giá.
Vì thế Bạch Ngưng đành phải giả vờ say rượu hôn mê.
Giả vờ ước chừng được mười lăm phút, hơi thở của người đàn ông mới tới gần.
Cuối cùng cũng mơn trớn gương mặt cô.
Bạch Ngưng nín thở, gần như là hưng phấn khó nhịn mà tinh tế cảm nhận từng chi tiết.
Đầu tiên là hơi thở.
Hơi thở thuộc về một người đàn ông khác, ngoài Tương Nhạc Sinh.
Sạch sẽ, lại xen lẫn hormone dày đặc vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Trong người Bạch Ngưng như có thứ gì đó, dễ dàng bị mở ra.
Sâu trong âʍ đa͙σ, là dịch xuân bắt đầu ngo ngoe rục rịch, chậm rãi làm ướt đóa hoa kiều diễm.
Sau đó là cái lưỡi mềm mại đảo qua cánh môi, từng chút liếʍ láp đôi môi hồng hào.
Rất nhẹ, rất dịu dàng, lại khiến linh hồn Bạch Ngưng phải run rẩy.
Người đàn ông nâng niu ngậm lấy đôi môi cô, không thâm nhập vào trong, chỉ liếʍ mυ'ŧ khe khẽ, như vậy đã đủ khiến anh ta vô cùng thỏa mãn.