Bảy Năm Ngứa Ngáy

Chương 7: Đánh cược

Lương Tá nhìn bóng dáng yểu điệu biến mất trong tầm mắt, trên gương mặt bất cần đời hiện ra vẻ khó hiểu.

Một nam sinh hí hửng đi đến vỗ vai cậu ta, huýt sáo: “Thế nào? Vấp phải trắc trở rồi? Cô Bạch nổi tiếng là đóa hoa cao ngạo lạnh lùng của trường chúng ta, tôi thấy cậu vẫn nên nhận thua đi, giao tiền đánh cược ra đây, mời anh đi uống rượu!”

Lương Tá vươn ngón cái vuốt môi dưới, bật cười nói: “Đã nói là ba tháng mà, vội cái gì? Tôi không tin, trên đời này này thực sự có góc tường không đào được?”

Đơn giản chỉ nằm ở vẫn đề dụ hoặc đã đủ hay chưa, thủ đoạn có cao tay hay không.

3 giờ chiều, Trịnh Hồng Vũ mang theo một chồng tư liệu đến tìm Bạch Ngưng.

Lúc vào cửa, anh ta do dự, sau khi đi vào đặt tư liệu lên bàn.

Bạch Ngưng khách khí cảm ơn, im lặng cúi đầu không nói, ý muốn hạ lệnh đuổi khách.

Người đàn ông ở đối diện bị sự lạnh nhạt xa cách của cô tra tấn, đương nhiên không biết cô đang nhìn cái gì.

Bạch Ngưng đang nhìn ——

Hạ thân bị bọc trong chiếc quần dài của anh ta.

Cô đang ảo tượng từ nơi hơi phồng lên kia, tưởng tượng hình dáng dươиɠ ѵậŧ của anh, kích cỡ cùng màu sắc của nó.

Bạch Ngưng liếʍ môi, nghe thấy người đàn ông lấy hết can đảm mở miệng.

“Bạch Ngưng, tôi muốn giải thích một chút chuyện kia với em.” Người đàn ông này quá thành thật, lo được lo mất, khẩn trương sợ hãi, toàn bộ cảm xúc viết hết trên mặt.

Bạch Ngưng cắt ngang: “Không sao, anh uống say, ngôn hành cử chỉ đều không chịu khống chế của mình, tôi có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì.”

Người đàn ông lập tức hoảng loạn nói: “Không! Ngày đó tôi rất tỉnh táo, những lời tôi nói đều là thật!”

Trong mắt Trịnh Hồng Vũ lộ ra vẻ si mê: “Bạch Ngưng, tôi thật sự thích em, từ lần đầu tiên gặp em tôi đã si mê em, đáng tiếc khi đó em đã kết hôn, tôi chỉ có thể giấu tâm tư dưới đáy lòng, yên lặng làm bạn bên cạnh em, bảo vệ em.”

Bạch Ngưng tỏ vẻ khó xử: “Cảm ơn anh đã thích tôi, nhưng anh cũng biết, tôi…”

“Tôi biết, tôi không có ý làm khó em, cũng không có ý muốn phá hoại gia đình em.” Người đàn ông hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, “Tôi chỉ muốn như trước kia, tiếp tục ở bên cạnh em, em không cần đáp lại, chỉ cần cho tôi vinh hạnh này là được, được không?”

“Nhưng như vậy không công bằng với anh.” Bạch Ngưng giả mù sa mưa, nhìn người đàn ông giống như đang nhìn tên ngốc, cam tâm tình nguyện bước vào bẫy rập của cô.

“Chuyện tình cảm, nào có gì là công bằng hay không công bằng?” Anh ta hèn mọn cầu xin, “Chỉ xin em đừng làm lơ tôi, cầu xin em!”

Bạch Ngưng tự hỏi một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Trịnh Hồng Vũ giống như sống lại lần nữa, trong mắt lấp lánh ánh sáng, ánh mắt nóng bỏng nhìn mặt cô không rời.

Bạch Ngưng liếc anh ta một cái, không nhịn được hé miệng cười, oán trách một câu: “Ngốc quá.”

Người đàn ông bị cách gọi thân mật này của cô làm cho thần hồn điên đảo, quên mất hứa hẹn vừa nói không lâu, theo bản năng giơ tay sờ tay cô.

Lúc lòng bàn tay phủ lên mu bàn tay non mềm, Bạch Ngưng mới như phản ứng lại, đỏ mặt tránh tay: “Đừng.”

Trịnh Hồng Vũ đánh bạo nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, lòng bàn tay vuốt ve hai cái, mới lưu luyến không rời mà buông tay.

Xúc cảm mềm mại mất hồn kia, khắc sâu trong đầu anh ta.

Bạch Ngưng lại cúi đầu, nhìn túp lều nhỏ chỗ đũng quần của người trước mặt.

Cô khép chặt hai chân.

Buổi sáng, sau khi chiếc qυầи ɭóŧ kia ướt đẫm, cô cảm thấy không thoải mái, cho nên đã cởi ra.

Lúc này, hạ thể trống không, lại bắt đầu chảy nước.