Bạch Ngưng phát hiện, ngắm người đàn ông văn nhã thủ lễ mất khống chế, cũng rất thú vị.
Cô giả vờ nhắm mắt dưỡng thần, cơ thể khẽ nghiêng theo sự xóc nảy của xe, khiến khoảng cách giữa hai người vốn đã sát sạt gần như bằng không, bả vai cách mấy lớp vải, dính sát vào anh ta.
Thân thể Trịnh Hồng Vũ cứng đờ, chột dạ nhìn về phía cô, phát hiện cô còn đang ngủ, lúc này mới thở hắt ra.
Thời gian còn quá sớm, người ngồi trên xe trường đón còn quá ít, chỉ rải rác vài người, ai nấy đều uể oải ỉu xìu, trong xe vô cùng yên tĩnh.
Mấy lần anh ta giơ tay, muốn làm chút gì đó, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cuối cùng, nhân lúc xe tiến vào đường hầm, nơi nơi đều tối đen u ám.
Một bàn tay ấm áp, đặt lên tay cô.
Tay thư sinh, không có sự thô ráp, xúc cảm không tệ lắm.
Anh ta khẽ sờ nắn, đan ngón tay với tay cô, trước sau cọ xát, chẳng mấy chốc tay hai người đã rỉ ra một tầng mồ hôi.
Lông mi Bạch Ngưng run rẩy.
Chỉ ở mức độ tiếp túc chân tay như vậy mà hạ thân cô, đã bắt đầu ướt.
Cô đương nhiên biết, loại hành vi này không có đạo đức.
Nhưng mà, chỉ là đánh bóng gần cầu, chắc cũng không sao nhỉ?
Bạch Ngưng đã bước ra nửa bước đầu tiên đến bên bờ vực sụp đổ.
Bất kể bạn có tin hay không, trong cuộc đời của chúng ta đều có rất nhiều sự kiện trọng đại, những chuyện đó có khả năng thay đổi cuộc đời bạn, mà những khả năng giống như vậy, đa số đều xảy ra trong một thời điểm vô cùng bình thường tựa như sớm mai này.
Bạch Ngưng nghiêng đầu, dựa vào bả vai ấm áp của người đàn ông, giả vờ như đang ngủ mơ, giọng nói nũng nịu lẩm bẩm: “Ông xã, đừng quậy…”
Cơ bắp dưới người dần thả lỏng, người đàn ông đánh bạo, bắt lấy tay cô, đặt lên môi khẽ hôn.
Bờ môi của anh ta, thật sự rất mềm.
Dịu dàng giống như đang nâng niu một bảo bối có giá trị liên thành, anh ta hôn từng chút từng chút, đầu lưỡi nhiệt tình quấn lấy đầu ngón tay Bạch Ngưng, không ngừng liếʍ láp, thành kính đến mức khiến cô muốn cười.
Tương Nhạc Sinh vĩnh viễn sẽ không làm như vậy.
Một người đàn ông có tâm lý mạnh mẽ sẽ không dung thứ cho bất cứ du͙© vọиɠ nào kéo mình chìm vào vực sâu, các mặt đều mạnh đến đáng sợ.
Chỉ có anh đùa bỡn người khác, nào có chuyện cúi đầu khom lưng với người?
Nhưng phụ nữ thì khác, bất kể có thông minh cơ trí bình tĩnh cỡ nào, cũng luôn có một mặt hư vinh.
Hy vọng được người người vây quanh, thích được tán thưởng ngợi khen.
Nếu đối phương có thể giống như thú cưng, chỉ nghe lệnh duy nhất từ mình, liều mạng vẫy đuôi với mình, vậy thì càng tốt.
Chờ ngón tay dính đầy nước miếng của người đàn ông, qυầи ɭóŧ của Bạch Ngưng cũng đã ướt đẫm.
Thân thể mẫn cảm tới độ trước nay chưa từng có.
L*иg ngực phập phồng lên xuống, cô rên một tiếng, giả vờ như sắp tỉnh.
Trịnh Hồng Vũ lập tức hoảng sợ dừng lại động tác càn rỡ, rút ra một chiếc khăn tay từ trong túi áo, tiêu hủy chứng cứ phạm tội.
Vài phút sau, Bạch Ngưng dụi mắt, vẻ mặt mơ màng: “Đến đâu rồi?”
“Sắp, sắp tới rồi.” Người đàn ông có hơi nói lắp, bên tai đỏ ửng.
Bạch Ngưng sờ nhẫn cưới trên ngón áp út của tay trái, nơi đó chỉ còn lại một chút ẩm ướt.
Xe trường dừng lại, cô đi ở đằng trước Trịnh Hồng Vũ, hai người nối gót xuống xe.
Bạch Ngưng đặt nhẫn cưới ở dưới mũi, khẽ ngửi thử.
Hơi thở nam tính mỏng manh quẩn quanh chóp mũi, xa lạ nhưng mê người.
Qυầи ɭóŧ ướt đẫm dính sát trên da thịt, cảm giác ướŧ áŧ khó nhịn, một dòng mật nước lại trào ra từ hoa tâm.
Bạch Ngưng xác định, mình thật sự phát tình rồi.