Bình tĩnh mà nói, Tương Nhạc Sinh và Bạch Ngưng giống nhau, xem xét từ mọi góc độ, bọn họ là người xứng với đối phương nhất.
Cho dù có say mê công việc, mỗi tuần hai tối anh vẫn lết thân thể mệt đến bất động đi rèn luyện, kết hôn 6 năm, dáng người anh vẫn như lúc mới quen biết, vai rộng eo thon mông vểnh, cơ bụng vô cùng rõ ràng.
Bàn tay Bạch Ngưng chống lên l*иg ngực rộng lớn của người đàn ông, nơi đó dính một tầng mồ hôi mỏng, cô nhìn trần nhà thất thần.
Cô nghĩ, vận động ra một thân mồ hôi thế này, chờ lát nữa anh sẽ lại đi tắm.
“Sang năm chắc Cục trưởng Trương sẽ rút lui.” Tương Nhạc Sinh bỗng nhiên mở miệng, giọng nói thuần nhã nhu hòa, tự như chai rượu vang đỏ say lòng người.
Bạch Ngưng vừa nghe đã hiểu ý anh, cô đáp: “Sau khi ông ấy lui, chắc đến phiên chú Lý đúng không?”
“Đúng vậy.” Tương Nhạc Sinh tán thưởng hôn lên cần cổ thon dài như thiên nga của người phụ nữ.
Bạch Ngưng phập phồng lên xuống theo động tác của anh, giọng nói mềm mại: “Con người chú Lý không tồi, em nhớ khi còn nhỏ có đến nhà chú ấy chơi, chú ấy còn đánh cầu lông với em, ồ, đúng rồi, chú ấy rất thích uống trà.”
Tương Nhạc Sinh “ừ” một tiếng, có điều ẩn ý: “Có thời gian thì qua lại nhiều hơn, đừng để quan hệ quá xa lạ.”
Bạch Ngưng cười đáp: “Vâng, bằng không, cuối tuần này, anh bớt ra chút thời gian rảnh, chúng ta cùng nhau đến thăm chú ấy?”
Tương Nhạc Sinh tự nhiên đáp: “Ừm, chỗ anh có mấy hộp Kim Tuấn Mi*, đến lúc đó mang đi biếu người ta.”
Tương Nhạc Sinh đột nhiên cắm sâu một cái vào trong, Bạch Ngưng nhanh chóng phối hợp rêи ɾỉ một tiếng, hai chân quấn chặt lấy eo anh.
Người đàn ông vuốt ve thân thể trắng nõn mượt mà dưới thân, giọng nói khàn khàn: “Tiểu Ngưng, chúng ta sinh con được không?”
Tìиɧ ɖu͙© vừa mới ập đến đã nhanh chóng lui bước.
Nhưng mà, Bạch Ngưng vẫn hiểu chuyện phụ họa: “Vâng.”
Hơi thở của người đàn ông trở nên thô nặng, lại thọc vào rút ra thêm mấy chục cái thì bắn tinh.
Hai người vẫn duy trì tư thế này ôm nhau trong chốc lát.
Tương Nhạc Sinh hôn lên khóe miệng cô, rút dươиɠ ѵậŧ mềm nhũn ra khỏi âʍ ɦộ, săn sóc rút khăn giấy cho cô rồi xuống giường đi tắm lần thứ hai.
Bạch Ngưng dịch người nửa dựa vào đầu giường, duỗi tay sờ xuống dưới.
Nơi đó còn ướŧ áŧ, dính nhớp.
Qua năm mới, Bạch Ngưng sẽ tròn 30 tuổi.
Nhưng hình như đến tận bây giờ cô mới phát hiện ra lạc thú.
Gần đây, không biết tại sao cô bắt đầu thường xuyên làm mộng xuân.
Thậm chí trong lúc vô tình tiếp xúc với người khác phái, qυầи ɭóŧ sẽ nhanh chóng ướt đẫm.
Đây là chuyện trước kia chưa từng có.
Tương Nhạc Sinh đã phát tiết xong, nhưng cô vẫn chưa thỏa mãn.
Bạch Ngưng nhíu mày, ngón trỏ và ngón giữa mảnh khoảnh tìm đến hạt châu nhô lên vân vê xoa nắn.
Lần đầu tiên thủ da^ʍ, không có tiết tấu, tất cả đều theo bản năng.
Sờ soạng một hồi, cổ tay Bạch Ngưng đã có chút mỏi, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.
Tương Nhạc Sinh chưa từng sờ đến nơi này của cô.
Bọn họ có mối quan hệ vợ chồng thân mật nhất, nhưng lại như những người xa lạ nhất.
Bạch Ngưng ôm chặt chăn, che giấu động tác dưới thân, cả người nóng chảy mồ hôi.
Cô khẩn trương nhìn về hướng phòng tắm, cắn răng đẩy nhanh động tác.
Qua vài phút nữa, Tương Nhạc Sinh sẽ đi ra.
Hạt châu mẫn cảm sung huyết đỏ bừng, bị người phụ nữ xoa ấn không chút thương tiếc, từng đợt kɧoáı ©ảʍ như điện giật truyền khắp toàn thân.
Cô há miệng thở hổn hển, lúc sắp không khống chế được, Bạch Ngưng cắn góc chăn, nuốt lại tiếng rêи ɾỉ sắp bật thốt.
Dịch da^ʍ trào ra, kéo theo cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại bên trong, ướt đẫm một tay, ngón tay ra vào trong mật động ướŧ áŧ, phát ra những tiếng “òm ọp” ái muội, đường đi càng lúc càng thông thuận.
“A…” Cuối cùng, Bạch Ngưng nức nở một tiếng, dừng động tác.
Hoa châu rùng mình tiến vào miền cực lạc, nhưng sau vài giây sung sướиɠ đê mê, là cảm giác trống rỗng càng thêm sâu đậm.
Không đủ, xa xa không đủ.