Cuộc Sống Tính Phúc Ở Nông Thôn Của Hinh Nhi

Chương 63

Phương Hinh Nhi cũng không biết sau đó mình về nhà kiểu gì, cô chỉ biết, sau khi mình bị một tên lưu manh thao cúc huyệt ngay trước mặt ông xã, thậm chí còn bị hai người thao cùng lúc, ông xã Lý Đại Bảo trông coi cô rất chặt.

Nhưng dù sao bây giờ cũng đang trong mùa vụ, có những lúc Lý Đại Bảo không thể trông cô được.

Hôm nay là phiên chợ của thị trấn, Phương Hinh Nhi chuẩn bị đi chợ mua một con gà theo yêu cầu của Lý Đại Bảo.

Đường trong thôn đều là đường nhỏ, Phương Hinh Nhi đi theo chỉ dẫn của Lý Đại Bảo nhưng vẫn lạc đường.

Mà cô không biết rằng, từ lúc cô bước chân sang thôn bên cạnh, cô đã bị mấy tên lưu manh ở đây theo dõi.

Có thể nói, cô gái nhỏ mềm mại từ thành phố về trong mắt mấy tên lưu manh chính là một miếng thịt béo bở, không ăn cho thỏa mãn thì đúng là có lỗi với cái danh xưng lưu manh.

Đáng buồn hơn cả là bọn họ lại dùng cách thô bạo nhất để có được cô, nhân lúc cô không để ý mà dùng gậy đánh cô ngất xỉu.

“Này, Đại Mao, hình như mày đánh hơi mạnh hay sao ấy? Cô gái nhỏ nhà người ta sao mà chịu được?” Tôn Nhị Cẩu không nhịn được mở miệng hỏi.

Lưu Đại Mao nở nụ cười da^ʍ tà: “Ha ha, yên tâm, không sao đâu, đánh ngất thì càng dễ để chúng ta làm việc.”

“Ai da, đừng nhiều lời nữa, một đêm xuân đáng giá nghìn vàng.” Lý Tam Cường bên cạnh thúc giục, hắn xoa hai bàn tay, dáng vẻ vô cùng nóng lòng, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đáng yêu của Phương Hinh Nhi, hắn đã thèm chảy nước miếng.

Ba người đàn ông nói thêm vài câu tục tĩu rồi cùng nhau đưa Phương Hinh Nhi đến ruộng ngô trước mặt, còn có ý lót một lớp cỏ xuống dưới giống như sợ làm cô gái nhỏ mềm mại đau.

Phương Hinh Nhi mơ màng, cảm giác mình đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ cô không mua được gà, bị Lý Đại Bảo mắng một trận, nói cô ngu ngốc. Cô muốn giải thích nhưng lại không làm được, một câu cũng không nói ra tiếng, tồi tệ hơn cả, cơ thể cô giống như bị một ngọn núi lớn đè xuống khiến cô không thở nổi.

Xuất phát từ bản năng sinh tồn, Phương Hinh Nhi cố gắng vặn vẹo cơ thể, cuối cùng cũng mở mắt ra, nhưng lại nhìn thấy toàn những gương mặt xa lạ.

“Ha ha, người đẹp, em tỉnh rồi sao?” Người đè lên Phương Hinh Nhi là Lưu Đại Mao, hắn cười khinh khỉnh, tùy tiện nói lời dâʍ đãиɠ để trêu đùa Phương Hinh Nhi.