Tối hôm đó, sau khi Lý Tiểu Manh và cha mẹ cùng đón tiếp cậu Tô Khải, mọi thứ đều bình thường, Lý Tiểu Manh cùng cậu cơm nước xong xuôi thì đã về phòng của mình trước, do cậu vẫn còn muốn trò chuyện với cha nên hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện, trông dáng vẻ phải nói chuyện thoải mái mới chịu thôi.
Sau khi quay về phòng của mình, Lý Tiểu Manh lập tức loay hoay với đống đồ chơi bằng nhung do cậu tặng, mãi đến khi khoảng mười giờ đêm, cô mới mơ màng ngủ thϊếp đi.
Mà Lý Tiểu Manh không biết, trong nhà vừa đón một người khách là Chu Văn Thụy.
Chu Văn Thụy là một bác sĩ xuất sắc, trùng hợp thay, trước mắt Tô Khải làm ăn ở thành phố B cũng thường xuyên có hoạt động trao đổi học thuật, hơn nữa ông ấy còn là chuyên gia bên ngoài ở bệnh viện trong thành phố B.
Trong quá khứ, Tô Khải từng được Chu Văn Thụy hỗ trợ, điều khiến Tô Khải ấn tượng sâu sắc đó là có lần mẹ vợ ông ấy kiểm tra ra bệnh sỏi thận, Chu Văn Thụy chủ động phụ trách việc giải phẫu lấy sỏi ra, còn để cho Tô Khải thanh toán chi phí cuộc phẫu thuật lấy sỏi thấp hơn giá cả bên ngoài thị trường nữa.
Tất nhiên tốn ít tiền chỉ là một mặt, phục vụ chu đáo lại là mặt khác, lần đó mẹ vợ của Tô Khải hoàn toàn không chịu đau đớn, cũng bởi vì việc này đã làm cho mẹ vợ Tô Khải có ấn tượng tốt hơn nhiều đối với hắn.
Sau đó, không còn nghi ngờ gì nữa, Tô Khải càng qua lại thân thiết với Chu Văn Thụy hơn, nhưng bởi vì hai người khá thân thiết nên đã khiến Chu Văn Thụy có cơ hội quan sát và hiểu rõ Tô Khải.
Đến lúc này, Chu Văn Thụy thật sự muốn ra tay.
Chu Văn Thụy tới nhà Lý Tiểu Manh, lúc hắn uống rượu cùng với cha và cậu của cô bèn giở chút thủ đoạn nho nhỏ. Hắn cố tình phối một chút thuốc, nhân lúc cha Lý Lương Đống và cậu Tô Khải của Lý Tiểu Manh không chú ý, hắn bèn chia thuốc bột và bỏ vào trong rượu của hai người họ.
Do những thứ thuốc hòa tan vào trong rượu làm cho ý thức của hai người họ nhanh chóng tan rã, loạng choạng đứng dậy đi về phía phòng riêng của mình.
Trong phòng khách to lớn chỉ còn lại một mình Chu Văn Thụy, tất cả phòng ngủ trong nhà đều im ắng cực kỳ, mọi người trong phòng đều đã ngủ say, bao gồm Lý Tiểu Manh.
Lòng dạ của Chu Văn Thụy luôn đen tối, hôm nay vào thời khắc hắn có thể tiến vào bữa ăn chính, khóe miệng bèn nở một nụ cười thích chí.
“Kẽo kẹt” một tiếng, Chu Văn Thụy đẩy cửa phòng của Lý Tiểu Manh ra, tuy hắn có uống một ít rượu nhưng không nhiều lắm, có điều hắn vẫn cố tình ra vẻ mình đã say khướt, bước chân có hơi lảo đảo.
“Tiểu Manh, cậu tới rồi đây.” Chu Văn Thụy cố tình la lớn, đồng thời bước chính xác đến bên giường.
Ánh sáng trong căn phòng yếu ớt, chỉ nương theo ánh trăng rải rác bên cửa sổ, Chu Văn Thụy mò mẫm đến bên giường của Lý Tiểu Manh, khi ngửi được mùi hương thuộc về cơ thể của cô, Chu Văn Thụy cảm thấy thích không gì bằng.