Dục Thiếu Nữ: Bác Sĩ Đáng Sợ

Chương 40: Thất vọng với mối tình đầu

Nước bọt xa lạ khiến cơ thể Lý Tiểu Manh khẽ run lên, nhục nhã không chịu nổi, vừa xấu hổ vừa giận dữ. Vậy mà Phùng Tử Húc vẫn ngồi ngay ngốc ở đó, để mặc cô bị tên lưu manh này xâm phạm.

Vì vậy cậu ta đúng là đồ hèn nhát, một chút dũng cảm đứng lên cứu cô cũng không có, rốt cuộc cậu ta có phải đàn ông không vậy? Hơn nữa, nếu cậu ta không đánh lại người đàn ông này, thì ít nhất cũng có thể ra ngoài gọi người đến, bên cạnh có rất nhiều bạn học, nhưng cậu ta, cậu ta vẫn chỉ ngồi im ở đó, không làm gì cả.

Lý Tiểu Manh khóc nức nở, lúc áo trên của cô bị lột ra một cách bá đạo, cô hoảng sợ đến mức răng run lên cầm cập.

“Đừng mà… ưm… không…” Ngực Lý Tiểu Manh bị tay của Chu Văn Thụy bao bọc lại. Cặp ngực lớn trắng nõn kia chính là khao khát của biết bao nhiêu đàn ông, vừa lớn vừa tròn lại còn căng mịn, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác. Huống hồ bây giờ còn được tận tay nắm bóp nó ngay trước mặt tên tiểu bạch kiểm Phùng Tử Húc.

Quan trọng nhất là cô gái này là người mà mình yêu tận xương tủy, không lúc nào thôi nghĩ về cô.

Chu Văn Thụy đóng giả thành lưu manh hưng phấn đến mức điên cuồng, xoa nắn vυ' lớn của Lý Tiểu Manh kịch liệt, hơi thở dần trở nên dồn dập, hắn thấp giọng mắng: “Mẹ nó, đẹp quá… a… vừa lẳиɠ ɭơ vừa đẹp, không hổ là nữ sinh trung học, ngực mềm như vậy.” Hắn không nhịn được liếʍ cánh môi của Lý Tiểu Manh, liếʍ hai cánh môi mê người kia đến mức ướt nhẹp, còn nói: “Tao hóa, vươn đầu lưỡi ra, để ông đây nếm thử.”

“Không…” Lý Tiểu Manh cự tuyệt không chút do dự, nhưng lại bị nắm cằm thật mạnh khiến cô không thể không mở miệng ra.

“Tao hóa, tốt nhất là em nên phối hợp một chút, bây giờ tên bạn trai nhỏ kia không cứu được em đâu.” Chu Văn Thụy cố ý nói, gọi Phùng Tử Húc là “tên bạn trai nhỏ”. Thực ra hắn cũng không muốn, nhưng hắn lại cảm thấy gọi Phùng Tử Húc như vậy dễ dàng khiến Lý Tiểu Manh thất vọng về cậu ta nhiều hơn.

Chỉ cần Lý Tiểu Manh có cảm giác tiêu cực đối với Phùng Tử Húc thì quyết sách hôm nay của mình coi như thành công.

Quả nhiên, đôi mắt ngấn lệ của Lý Tiểu Manh lập tức chảy hai dòng nước mắt. Cô tủi thân vô cùng, trái tim cảm thấy rất lạnh lẽo. Đối mặt với ánh mắt da^ʍ tà của tên lưu manh này, cuối cùng cô vẫn ủy khuất vươn đầu lưỡi hồng nhuận của mình ra. Đầu lưỡi căng mọng ướt nước, nhìn trông vô cùng ngon miệng.

Chu Văn Thụy nở nụ cười dâʍ đãиɠ, cố ý liếc nhìn Phùng Tử Húc cách đó không xa rồi mới ngậm lấy đầu lưỡi của cô gái, tùy tiện liếʍ lấy liếʍ để. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau tạo ra bầu không khí da^ʍ uế, Phùng Tử Húc nhìn mà khó chịu, cậu ta muốn nói gì đó, nhưng cậu ta lại phát hiện, bây giờ cả người mình không thể cử động được, dường như ngay cả sức nói chuyện cũng không có.

Chu Văn Thụy là bác sĩ, tất nhiên hắn biết những kim châm mà mình dùng lên người Phùng Tử Húc có tác dụng như thế nào, cũng nhắm chuẩn thời gian cậu ta có thể mở miệng. Lúc cậu ta có thể nói rằng mình trong sạch, hắn sẽ bịt kín lỗ tai của Lý Tiểu Manh lại, còn lúc mà Lý Tiểu Manh có thể nghe cậu ta nói, cậu ta lại không thể mở miệng, chỉ có thể làm một người câm, làm một kẻ bất lực vô dụng.

Ít nhất là đối với Lý Tiểu Manh bây giờ, Phùng Tử Húc đã hoàn toàn trở thành một kẻ bất lực.

Như vậy là đủ rồi.