Dục Thiếu Nữ: Bác Sĩ Đáng Sợ

Chương 37: Mối tình đầu tỏ tình

Chu Văn Thụy có chút hoảng hốt.

Mà hắn còn nghe lén được có một nam sinh đang tỏ tình với Lý Tiểu Manh, hắn lại càng luống cuống.

Người con trai kia tên là Phùng Tử Húc, là bạn cùng bàn hồi còn học cấp ba của Lý Tiểu Manh, như thực ra cũng là mối tình đầu của Lý Tiểu Manh.

Dĩ nhiên, cũng bởi vì là đối tượng thầm mến của Lý Tiểu Manh cho nên Chu Văn Thụy cũng không có để ý.

Một người con trai mà cô phải lòng như vậy, bây giờ lại trực tiếp bày tỏ tình cảm với chính mình, Lý Tiểu Manh làm sao có thể không cảm thấy vui mừng và bất ngờ, nhịp tim của cô có chút tăng nhanh.

Nhưng, cô rất nhanh nghĩ đến bản thân đã không còn sạch sẽ nữa, trong lòng không ngừng cảm thấy thê lương, ngay cả sắc mặt cũng không còn tốt nữa.

Phùng Tử Húc đầy nhiệt huyết chờ câu trả lời của Lý Tiểu Manh, ban đầu thấy trong mắt cô trần đầy sự ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng rất nhanh trong mắt cô đã thấy được mấy phần tĩnh mịch, cậu ta không nhịn được hiếu kỳ: "Tiểu Manh, em, em ghét anh sao?"

Lý Tiểu Manh nhìn khuôn mặt sạch sẽ của đối phương, cảm thấy mình đã sớm không xứng với cậu ta, nên không tích cực đáp lại lời tỏ tình của Phùng Tử Húc, yếu ớt lắc đầu nói: "Anh đừng nói nữa."

Nhưng lúc cô nói chuyện, trong mắt cơ hồ hiện lên tia nước vẫn bị Phùng Tử Húc bắt gặp.

Sau khi hơn chục chàng trai cô gái cùng nhau ăn uống vui vẻ, có người đề nghị đi KTV chơi tiếp.

Lý Tiểu Manh không muốn đi, nhưng Phùng Tử Húc nhẹ nhàng khuyên cô nên đi cùng mọi người, cô không dám nhìn vào cặp mắt trong suốt của đối phương, cô sợ cậu ta nhìn thấy sự bẩn thỉu trong mắt cô.

Nhưng Phùng Tử Húc nói có mấy câu, Lý Tiểu Manh đã đồng ý.

Mà sự thật này khiến người tình cờ nghe được tất cả là Chu Văn Thụy lo lắng, cứ tưởng Lý Tiểu Manh sẽ về nhà sau bữa ăn ngon, ai ngờ lại tiếp tục chơi với đám bạn học vô thưởng vô phạt này ở một nơi.

Chuyện thế này, Chu Văn Thụy không cho phép, hắn cũng tuyệt đối không cho thiếu nữ mình yêu bị người đàn ông khác mơ tưởng đến, nhất là Phùng Tử Húc.

Cho nên từ lúc này, Chu Văn Thụy bắt đầu cải trang, đồng thời chuẩn bị gặp mặt Phùng Tử Húc, cũng là chuẩn bị cho Lý Tiểu Manh một đòn nữa.

Nhất định phải để cho cô biết, cô không nên ra ngoài cùng bạn tụ họp, cũng không nên cùng bạn học dây dưa quá nhiều, nhất định phải khiến cô đối với những người bạn bên cạnh trở nên bài xích từ trong lòng.

Chỉ có mình, có thể độc chiếm cô, độc hưởng cô.

Trong phòng bao KTV, hơn chục chàng trai cô gái đang hát ca khúc K, uống rượu vui vẻ, chơi rất hăng say, Phùng Tử Húc lại uống thêm hai ly, vì tâm trạng phức tạp nên uống hơi nhiều.

Thiếu niên uống quá nhiều, đôi mắt trong suốt có chút vẩn đυ.c, mắt thấy Lý Tiểu Manh đột nhiên đứng dậy, dáng điệu chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh, cậu ta liền đi theo.

Hai người vừa mới bước ra khỏi phòng bao, tay của Lý Tiểu Manh đã bị Phùng Tử Húc kéo lại, lúc đạo của cậu ta có hơi lớn, tay của Lý Tiểu Manh có chút đau.

"Tiểu Manh, đi cùng anh đi." Phùng Tử Húc nói với một giọng điệu có phần độc đoán, vừa nói, cậu ta vừa kéo cô đến phòng riêng bên cạnh.

Mà Chu Văn Thụy đã sớm chờ ở cửa phòng bao cách đó không xa, tận mắt chứng kiến người yêu bị một thiếu niên không biết trời cao đất rộng mà kéo đi, còn dám kéo cô vào một phòng bao riêng, đôi mặt nhìn giữa không trung không che được sự tức giận.

Tiểu Manh đi vào trong phòng bao, thần sắc có chút hoảng hốt nhìn Phùng Tử Húc, nhưng nhìn thấy Phùng Tử Húc vươn tay nắm lấy hai tay cô, vẻ mặt đau khổ nói: "Tiểu Manh, em ghét anh ở chỗ nào, em nói cho anh biết có được không? Anh sẽ thay đổi. Tiểu Manh, anh thực sự thích em, anh..."

Chẳng qua, không đợi Phùng Tử Húc nói tiếp, cậu ta đã bị một tên côn đồ đột ngột xông vào đẩy Lý Tiểu Manh ra khỏi người, cậu ta loạng choạng và ngã xuống bên cạnh chiếc ghế sofa trong phòng.