Trong lòng Lý Tiểu Manh đã sụp đổ, nghĩ đến việc bản thân cưỡng bức một cách dã man bởi người thầy chủ nhiệm mà bản thân vừa tin tưởng vừa kính trọng, cô lập tức cảm thấy bị nhục nhã, cảm giác bản thân mắt mù, nỗi đau trong tâm khảm quá lớn làm cô không chịu nổi, chưa được bao lâu đã ngất xỉu.
Có điều kể cả khi Lý Tiểu Manh đã ngất đi, Chu Văn Thụy vẫn không tha cho cô, hay nói đúng hơn hắn quá mê đắm cơ thể này, cho nên chưa được bao lâu, trong phòng lại truyền ra âm thanh giường chiếu đong đưa kẽo kẹt mơ hồ, chắc chắn Lý Tiểu Manh đã bị hắn thao một lần nữa.
Lúc Lý Tiểu Manh đã tỉnh lại thì đã đến mười giờ đêm, cô choáng váng mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh thì thấy khuôn mặt lo lắng của Chu Văn Thụy.
“Tiểu Manh, cuối cùng em đã tỉnh rồi, em có khỏe không?” Giọng điệu của Chu Văn Thụy cực kỳ dịu dàng, diễn xuất như mình là chúa cứu thế, sau khi ngừng một lát, hắn mới nói tiếp: “Tôi thật sự nhìn lầm gã chủ nhiệm kia rồi, ngày thường tỏ vẻ bản thân là người khiêm tốn nhưng lại không ngờ…”
Chu Văn Thụy không nói hết câu kế tiếp, nhưng lại cố ý khơi gợi ký ức trước khi Lý Tiểu Manh ngất xỉu.
Sắc mặt Lý Tiểu Manh vốn đang bình tĩnh, nghe nửa câu sau của Chu Văn Thụy dường như cứng lại, ngay sau đó bèn khóc òa thành tiếng: “Chú Chu, chú Chu, sao bây giờ chú mới đến? Chú có biết thầy Tào chính là cầm thú hay không, ông ta…” Nói đến đây, Lý Tiểu Manh đã khóc không thành tiếng.
Cô vừa hối hận vừa oán hận cực kỳ, tại sao mình lại nhìn lầm người, lại nhìn lầm người, chủ nhiệm mà cô luôn kính trọng lại là cầm thú, ông ta không phải là người, ông ta sẽ không được chết tử tế.
Cho dù trong lòng có hận đến mức nào đi nữa, việc đó cũng đã xảy ra, cô không thể nói ra những lời như bản thân bị cưỡng bức ra trước mặt người khác. Da mặt của cô luôn mỏng, sao chịu nổi khi người bên cạnh biết chuyện mình bị cưỡиɠ ɧϊếp, thậm chí cô chưa từng nghĩ sẽ kiện thầy chủ nhiệm của mình ra tòa nữa kìa.
Đó là một nguyên nhân vì sao Chu Văn Thụy dám tùy tiện giả làm người bên cạnh để cưỡиɠ ɧϊếp cô.
Đối với Chu Văn Thụy mà nói, Lý Tiểu Manh là cô gái mà hắn nhất định phải có được. Những năm gần đây, hắn hầu như chú ý đến cô mọi lúc mọi nơi, hắn quan tâm cô, hiểu mọi tính tình và sở thích của cô rõ như lòng bàn tay.
Chẳng hạn, Chu Văn Thụy biết bây giờ là lúc hắn nên đến bày tỏ cõi lòng, cũng như giành lấy thiện cảm ở nơi cô.
Thế nên sau khi tùy tiện chiếm đoạt Lý Tiểu Manh, Chu Văn Thụy đổi lại quần áo của mình, cứ thế canh giữ trước giường cô, khi gặp cô đau khổ rơi lệ thì hắn lập tức cẩn thận lau nước mắt cho cô, thấy cô thút thít tuyệt vọng thì liên tục nói ra những lời ấm áp.
“Chú Chu, tôi khó chịu quá, tôi…” Lý Tiểu Manh khóc đến thảm thương, chưa hít thở được mấy cái thì nước mắt đã ướt đẫm vài miếng khăn giấy, nhưng dường như nước mắt của cô đã vỡ òa, thậm chí không ít nước mắt đã rơi vào giữa tóc của cô.
Chu Văn Thụy tỏ vẻ đau lòng đến không chịu nổi, không nhịn được ôm Lý Tiểu Manh vào trong lòng, vỗ nhẹ vào vai cô: “Tiểu Manh đừng sợ, có chú Chu ở đây, đừng sợ gì hết, thầy chủ nhiệm đó…”
“Đừng nhắc tới ông ta, cầu xin chú đừng nhắc tới ông ta, tôi rất hận ông ta, tôi muốn chuyển lớp, tôi không muốn gặp mặt ông ta nữa.” Thật ra Lý Tiểu Manh mơ hồ cảm thấy chú Chu đã biết chuyện cô bị chủ nhiệm Tào Đông Húc cưỡиɠ ɧϊếp, nhưng cô không chịu phá hỏng tầng cửa sổ đó, thậm chí cô còn không dám dọn dẹp đám tϊиɧ ɖϊ©h͙ hỗn loạn vẫn còn ở tiểu huyệt giữa hai đùi của cô, chỉ đành khép chặt tiểu huyệt, trong lòng lại đau đớn cuồn cuộn không có điểm dừng.